5.
Written by M.
.
JiHoon thức giấc trong bệnh viện, cái mùi thuốc sát trùng làm JiHoon cảm thấy gay mũi. Thế rồi, anh nhớ đến Guan Lin, tưởng tượng đến những ngày tháng cậu phải nằm đây chống chọi cơn đau và bị người mình thương căm ghét, đâu còn gì đáng buồn hơn.
Guan Lin ngốc lắm. Cái gì cũng chỉ giữ lại cho bản thân mình thôi.
JiHoon ngồi dậy, cơn đau đầu như búa bổ lại ập đến. Chợt có người kéo rèm giường bệnh của anh ra, JiHoon nhận ra đó là người phụ nữ thân thiện mà mình đã gặp khi nãy. Nhìn thấy JiHoon tỉnh, bà liền trở nên vui mừng.
"Cậu tỉnh rồi sao?" Bà đặt cặp lồng cháo xuống chiếc tủ sắt cạnh giường. "Chuyện đó có vẻ gây ra chấn động rất lớn với cậu."
"Vâng. Vì Quán Lâm em ấy..." JiHoon ngập ngừng.
"Em ấy rất quan trọng với cháu."
Có lẽ là nhìn ra cậu trai này là gì đối với Guan Lin nên bà chỉ khẽ gật đầu, mở cặp lồng cháo ra cho nguội bớt rồi đưa thìa đến bên JiHoon. "Thôi ăn đi cho đỡ mệt."
"Cháu muốn đi thăm Quán Lâm. Bác biết em ấy ở đâu không?"
"Tôi không biết." Bác gái lắc đầu. "Gia đình họ Lại làm đám tang trong bệnh viện rồi đưa thằng bé đi đâu thì tôi không biết."
JiHoon thất vọng, cầm thìa ăn vài miếng cháo. Anh không muốn ăn nhưng người phụ nữ kia thật sự rất nhiệt tình, nếu không ăn lại phụ lòng tốt của người ta. Cháo nóng vào miệng JiHoon bỏng rát, mắt anh cũng vì thế mà đỏ lên rồi ngập nước nhưng JiHoon chẳng quan tâm. Nỗi đau này chẳng thấm thía gì so với nỗi đau đang giằng xé tâm can anh.
Khi không thể ăn được nữa, JiHoon đặt chiếc thìa xuống bên cạnh, cảm ơn sự giúp đỡ của người phụ nữ, trả tiền viện phí trong lời từ chối rồi rời khỏi bệnh viện.
Anh lang thang trên đường phố Đài Bắc, đi một đoạn đã đến được một cái công viên nhỏ. Như đã kiệt sức, JiHoon thả mình xuống chiếc ghế đá. Khi cơ thể không còn vận động là khi tâm trí bắt đầu suy nghĩ miên man.
JiHoon nhớ đến Guan Lin, nhớ cả đến những bức thư viết tay mà JiHoon chẳng mấy khi xem đến.
Có những câu chuyện trong bức thư em gửi đến anh, em không kể. Về việc mỗi ngày của em trôi qua đau đớn như thế nào và em đã tuyệt vọng ra sao.
Em kể cho anh về Đài Bắc những ngày nắng đẹp không có tuyết rơi, về công viên sau nhà và cả về những chiếc kẹo em nhận được từ bọn trẻ chơi ở đó.
Em vẫn thường tặng cho anh những giờ nắng, vậy những ngày mưa của em, em cất đi đâu rồi?
Từ Seoul đến Đài Bắc mất hai tiếng bay, nhưng thứ để lỡ, là lỡ nửa đời người.
Lúc trước không đi tìm em, để đến bây giờ khi hai người hai thế giới, lại chẳng biết em ở đâu để tìm.
JiHoon bay về Seoul với nỗi tiếc thương vô hạn hôm ấy. Min Hee nhắn bao nhiêu cái tin, Shin Hye gọi bao nhiêu cuộc JiHoon cũng không quan tâm. Trên con đường về nhà, JiHoon không biết mình đã phải cúi đầu khẽ lau nước mắt bao nhiêu lần.
Thế giới của JiHoon trong suốt mười hai năm ấy, Guan Lin chỉ là một người. Thế giới của Guan Lin trong mười hai năm ấy, JiHoon là cả một đời.
Mười hai năm, trừ một cái tên và những mảnh vỡ kí ức cái nhớ cái quên, em chẳng để lại cho anh chút gì.
JiHoon trở về phòng của mình, thả mình xuống giường, lúc này, anh mới có thể khóc nấc lên. Ấm ức, nhớ thương, buồn tủi suốt ngần ấy năm như vỡ oà lúc này. Việc Guan Lin ra đi khiến trái tim sẹo chằng chịt của JiHoon lại rớm máu, đau rát như bị kim châm.
Làm sao trả lại cho em những ngày yêu đây em ơi?
JiHoon khoá mình trong phòng suốt ba ngày liền, không một ai có thể liên lạc với anh, căn phòng của JiHoon như chạy hẳn ra khỏi quỹ đạo thời gian. JiHoon không biết hôm nay là ngày mấy hay bây giờ là mấy giờ trong không gian tối tăm ấy và sự thật là JiHoon cũng không muốn biết, đôi khi JiHoon còn tự tát mình thật mạnh vì anh mong đây chỉ là giấc mơ và khi tỉnh dậy thì Guan Lin vẫn ở đây, vẫn chờ JiHoon đi tìm mình.
Tiếng mở khoá vang lên, ánh sang lọt vào trong căn phòng của anh, JiHoon khẽ xoay đầu ra nhìn, đôi mắt chưa kịp thích nghi với ánh sáng khẽ nhắm lại, cho đến khi dịu dần đi mới mở ra. Lúc này, JiHoon mới nhận ra đó là mẹ mình. Bà đứng đó, hết sức lo lắng nhìn JiHoon đang mất hết sức sống nằm trên giường.
"Sao thế?"
Giọng bà êm dịu như dỗ dành đứa trẻ non nớt. JiHoon vừa nghe thấy tiếng mẹ liền vỡ oà ra, anh chạy xuống giường, ôm lấy mẹ mình, gục đầu lên vai bà rồi khóc nấc lên như đứa trẻ.
"Mẹ ơi..." JiHoon nức nở. "Mẹ ơi Guan Lin mất rồi..."
Bà kinh ngạc không nói nên lời, hơn ai hết, bà hiểu Guan Lin quan trọng với con mình như thế nào. Ngay cả khi thằng bé đồng ý kết hôn, nó vẫn cất Guan Lin vào một góc lớn không muốn ai chạm vào.
Bà khẽ xoa đầu con trai, vành mắt cũng ửng đỏ cả lên. Bà thương JiHoon lắm, mà thương con bao nhiêu lại trách mình bấy nhiêu, nếu khi ấy không để JiHoon im lặng thì câu chuyện cũng sẽ chẳng đau đớn đến nhường này.
"Cứ khóc đi con." Bà vuốt gáy con trai mình. "Mẹ thương con lắm."
JiHoon cứ nức nở mãi cho đến khi thiếp đi. Nhưng ngay cả trong giấc mơ, anh cũng không thể tìm thấy hình dáng của Guan Lin.
.
JiHoon tỉnh dậy với cơn đau đầu dữ dội và đôi mắt thì sưng húp lên. Từ bên ngoài truyền vào mùi cháo thơm phức mà JiHoon chắc chắn rằng đó là do mẹ mình nấu. Mẹ JiHoon vẫn thường nấu cháo cho anh mỗi khi JiHoon cảm thấy kiệt sức. Anh bước ra ngoài phòng bếp, ngồi xuống chiếc bàn gỗ phủ sơn trắng đơn sơ, nhìn người mẹ tần tảo vì mình suốt cả một đời.
"Mẹ ơi." JiHoon gọi rồi lại không biết có nên nói hay không.
"Ơi?"
"Con muốn huỷ hôn."
Nói ra thế này, tự nhiên thấy thương mẹ quá, nhưng nếu anh vẫn kết hôn thì sẽ làm khổ cả hai. Và cái cảm giác tội lỗi với Guan Lin sẽ chẳng ngày nào để JiHoon yên giấc.
Mẹ anh dường như đã đoán trước được điều này, bà đặt bát cháo xuống trước mặt JiHoon, vuốt lấy bàn tay chai sạn, tha thiết nhìn JiHoon.
"Cứ làm những gì con cảm thấy hạnh phúc thôi JiHoon. Con đã mất mát quá nhiều rồi."
"Mẹ xin lỗi."
Nói rồi, nước mắt bà bắt đầu rơi trên khoé mắt hằn vết chân chim. JiHoon cầm lấy tay bà, cố nén nước mắt. Đáng ra anh mới là người phải xin lỗi, anh là người nợ nần cả thế giới này tình yêu thương.
Mà cuối cùng, ngay cả một câu trách móc cũng không có. Sau cùng, những gì họ muốn, là muốn JiHoon một đời an yên.
.
Việc JiHoon huỷ hôn đối với Shin Hye dường như chẳng có gì là bất ngờ cả. Từ lâu cô đã biết JiHoon không hề yêu mình, tất cả những gì JiHoon đối với Shin Hye chỉ là trách nhiệm.
"Em chỉ muốn biết." Shin Hye nói. "Vì lí do gì mà anh không yêu em?"
JiHoon không nói, anh chỉ nói vẻn vẹn câu xin lỗi với Shin Hye. Sau đó, JiHoon quỳ xuống, dập đầu tạ lỗi với cô vì đã làm lỡ biết bao nhiêu thời gian quý giá của người con gái ấy.
Sau khi gặp Shin Hye, JiHoon trở về nhà mẹ mình. Người ra mở cửa là Min Hee, con bé dường như đã biết chuyện gì xảy ra, khuôn mặt con bé buồn bã như thể bất kì lúc nào cũng có thể khóc.
"Chú..." Cô bé ngập ngừng gọi JiHoon khi anh bước vào cửa nhà.
"Min Hee..." JiHoon cười yêu ớt. "Chú lỡ rồi..."
Vành mắt cô bé đỏ bừng, cố hít mũi để nước mắt không rơi xuống. Min Hee run run nói. "Cháu rất tiếc."
JiHoon mỉm cười xoa đầu cô bé mười tám nhạy cảm, đi vào trong nhà tìm mẹ mình thì thấy bà đang lúi húi nấu canh trong bếp.
"Mẹ." JiHoon gọi.
Bà quay lại, mỉm cười hiền hậu nhìn anh. "Về rồi đấy à, hôm nay ở lại đây ăn cơm nhé con."
"Vâng." JiHoon cười cười gật đầu.
"Mẹ này."
"Ừ?"
"Con sẽ đi du lịch nước ngoài."
"Cứ đi đi cho khuây khoả."
"Nhưng mà sẽ rất lâu con mới trở về."
Mẹ anh nghe đến vậy liền đặt vội muôi canh xuống bàn, đi đến trước mặt JiHoon. "Con đừng nghĩ quẩn gì đấy nhé."
JiHoon liền bật cười khúc khích. "Con trai mẹ có phải trẻ con đâu. Chẳng qua là khi còn sống, Guan Lin với con đã từng hứa hẹn đi rất nhiều nơi nhưng cuối cùng cũng không đi được. Nên bây giờ con muốn thực hiện lời hứa ấy thôi."
Đến Paris để cảm nhận tình yêu, đến London để thấy mùi trà bay khắp phố chiều tàn, đến Ý để xem những con đường nhiều sắc màu em yêu.
Ngày còn non dại, chúng mình vẫn hứa với nhau những điều viển vông như thế và chẳng ai là có ý định sẽ thực hiện. Có điều khi mình đi được phần ba đời người rồi, mình lại thấy trân trọng những lời hứa biết bao vì khi ấy chúng ta đã chẳng còn ai bên cạnh để hứa những điều viển vông như thế nữa rồi.
Mà linh hồn người cũng giống như thời gian, mất đi rồi mãi mãi không thể quay trở lại.
Ngày JiHoon đi, anh mang theo một chiếc va li và tấm ảnh chụp chung với Guan Lin. Anh muốn đưa cậu đi cùng để thực hiện lời hứa tưởng chừng là lời nói đầu môi của những đứa trẻ thơ ngây một thời.
Khi lên máy bay đến Pháp, JiHoon lấy ảnh trong túi ra, hướng nó ra ngoài cửa sổ của máy bay, nhìn ra bên ngoài.
"Chúng ta sắp sửa đi đến những nơi chúng mình muốn rồi." JiHoon thì thầm.
Đi, đi thôi Guan Lin.
Anh đưa em đi cùng thế giới.
-------------
End fic with 1879 words.
Xin lỗi vì chap cuối hơi cụt và đăng chậm trễ TvT
Gửi lời cảm ơn đến May vì sự collab khá là thành công của chúng ta🎉 dù đôi lúc M hay quên nhưng May vẫn không trách móc gì TvT
Cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ chúng mình ❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com