• chapter 3 ❤️
Chap 3: Không sao đâu, hãy nhớ là có em bên anh.
~~~~~~~~~~~~~~
- Em cũng yêu anh. - Jihoon nói, hạnh phúc lan tỏa, chính cơ thể cậu đang vì gió thổi mà khẽ run, cớ sao lại cảm thấy trong tim ấm áp vậy ?
Seoul đầu đông, gió dù nhẹ nhưng cũng đủ làm cho một con người run lên vì lạnh. Nhưng tại nơi góc phố ánh đèn mập mờ này, có một cặp tình nhân, dù trời có lạnh đến nhường nào thì với họ vẫn cảm thấy ấm áp lạ thường, cũng bởi tình yêu của họ có thể vượt qua mọi trở ngại.
Guanlin cứ ôm Jihoon như vậy, cằm anh tựa nơi đỉnh đầu cậu, yêu thương cảm nhận mùi hương thanh mát dịu nhẹ của cậu.
- Sau này dù có gì đi chăng nữa, đừng rời bỏ anh, anh thật sự không muốn đánh mất đi sự yên bình của cuộc đời mình đâu. - thả lỏng vòng tay Guanlin đưa tay mình lên vuốt nhẹ mái tóc của Jihoon.
Jihoon cũng chỉ biết ôm lấy Guanlin, trong lòng cũng bỗng quên đi cái rét tê tái của mùa đông mà chỉ nhất nhất quan tâm đếm sự ôn nhu đầy ấm áp của anh.
.....
Trên báo rầm rộ đưa tin Lai phu nhân qua đời, trong vòng chưa đầy 3 giờ đồng hồ tất cả các mặt báo đã đưa tin lên, họ đều mang vẻ buồn bã thương tiếc.
Guanlin và Minhye ngồi cùng một căn phòng, hai anh em nhìn nhau không biết nói gì, cái điện thoại để trên bàn khiến chúng nó suy đi tính lại
Thời khắc này có nên gọi cho cha không, mà nếu cha biết liệu có về không?
Minhye quyết định đứng dậy, nó lấy cái điện thoại rồi bấm số gọi cho Lai chủ tịch
một cuộc
hai cuộc
rồi ba cuộc
nó có điên cuồng quả quyết thì vẫn vậy, bên kia chỉ truyền đến tiếng thuê bao không một tông giọng ấm áp nào phát ra.
- Đừng cố nữa, có thế nào thì ông ta cũng không nghe máy đâu - Guanlin lạnh lùng nói.
Minhye nó khóc nhưng chỉ chảy nước mắt, không phát ra tiếng, nó quay ra nhìn cơ thế bất động của mẹ bên cạnh, Guanlin thấy vậy cũng không kiềm nổi nước mắt. Hai anh em cứ vậy mà lặng thinh khóc, ngắm nhìn người mẹ trong những phút giây cuối cùng.
Tang lễ của Lai phu nhân được tổ chức từ thứ tư cho đến thứ sáu, cả ba ngày liên tiếp Minhye và Guanlin đều không ngủ, hai anh em nó cũng chả ăn mấy chúng nó chỉ ngồi chờ, chờ xem liệu Lai chủ tịch người mà chúng nó gọi là cha có quay về hay không ?
Người ta nói rồi, thời gian có qua đi thì sẽ không chờ ai cả, cứ vậy thứ bảy lại đến Jihoon và Guanlin lại tiến với những buổi hẹn hò.
Là vì thứ bảy hàng tuần anh và cậu sẽ hẹn nhau tại nơi góc phố, anh sẽ đến đón cậu. Guanlin sẽ cầm lấy tay Jihoon sẽ cùng cậu đi khắp con phố nơi Seoul cùng cậu vui đùa và tươi cười.
Nhưng hôm nay có vẻ sẽ không...
Nơi góc phố Jihoon đứng một mình, từng cơn gió khẽ khàng thổi qua, cả cơ thể của Jihoon cứ run lên dưới ánh đèn mờ nhạt, trời hôm nay có vẻ lạnh hơn hôm qua.
Jihoon cứ chờ vậy thôi, cậu biết chắc mà, thể nào Guanlin chả không đến bởi là nhà anh đang gặp chuyện không ổn thời gian đâu để đến đưa cậu đi chơi chứ?
Thân thể bé nhỏ hơi chuyển động, Jihoon đưa tay tự ôm lấy bản thân mình, quay người toan đi bộ trở về nhà.
- Jihoon! - Guanlin tức tốc chạy tới gọi lớn tên cậu.
Jihoon bất ngờ khi nghe thấy tên mình đành quay đầu lại nhìn về phía sau, là Guanlin, là anh đang chạy đến bên cậu.
Guanlin dang rộng vòng tay, hết sức ôm cậu lại, chỉ có ông trời mới biết mấy ngày không có cậu ở bên anh đã khổ sở như nào.
- Không sao đâu, hãy nhớ là có em bên anh. - Jihoon cũng đưa tay ôm lấy anh, tựa đầu mình vào lồng ngực anh, nhẹ giọng an ủi.
"Tíng! Tìng! Ting! Ting!"
Jihoon nới lỏng vòng tay, đưa tay vào trong túi áo khoác lấy điện thoại.
- Yoboseyo? - Jihoon lên tiếng bắt máy.
- Tao buồn quá, đi làm ly rượu không? - Taehyung đầu giây bên kia rũ rượi nói.
- Hả ? Cuộc đời mày mà có vụ buồn á ? - Jihoon ngạc nhiên hỏi.
- Ừ! Kookie giận tao rồi, em ấy nghĩ tao ngoại tình với thằng thư kí có bao giờ không. - lắc đầu đau khổ, Taehyung cất giọng buồn bã.
- Trời ạ! Thôi được rồi, chỗ mọi hôm. - Jihoon đành gật đầu đồng ý.
Jihoon kể mọi chuyện với Guanlin rồi hỏi anh có muốn đi cùng không. Guanlin nhanh chóng gật đầu, tâm trạng của anh không ổn lắm, nếu bây giờ có chút gì đó cay cay đắng đắng thì chắc cũng có thể xóa bỏ đi nỗi buồn hiện tại của anh.
- Để anh lấy xe đưa em đi! - Guanlin cầm lấy tay Jihoon, kéo cậu đi theo hướng mình.
Jihoon và Guanlin bước vào lều rượu nhỏ thấy Taehyung điên cuồng nốc từng li rượu một. Hành động nhấc ly rượu lên rồi hạ ly rượu xuống của Taehyung thật sự rất mạnh bạo nhưng ánh mắt của anh chỉ tràn ngập một nỗi buồn không tả, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra giữa anh và Jungkook chứ?
- Mày sao đấy? - Jihoon kéo cái ghế ngồi xuống, Guanlin thấy cậu ngồi cũng kéo ghế ngồi ngay bên cạnh.
- Jungkook giận tao, em ấy nghĩ tao ngoại tình, rồi nghĩ tao không yêu em ấy nữa. - Taehyung uống hết một ly rượu rồi nói.
- Mày thử kể rõ xem, chứ mày nói vậy tao làm sao mường tượng được? - Jihoon khó hiểu.
<<<<<< flashback
Jungkook hớn hở làm bữa trưa cho Taehyung, cậu vui ghê lắm nha tại vì hôm nay là tròn 4 năm hai người yêu nhau rồi đấy, chắc anh thấy cậu sẽ vui lắm đây.
Jungkook cứ mãi vậy vừa vui vẻ hát vừa nấu cơm cho Taehyung.
Sau khi nấu xong, Jungkook chuẩn bị quần áo rồi đi đến công ty của anh, cậu tự tay chọn một cái sơ mi trắng sọc xanh và xắn cổ tay, đi kèm theo là một cái quần jeans bó và một đôi giày ngắn cổ màu trắng. Nhìn qua bản thân trong gương Jungkook cười hài lòng rồi quay ra bắt taxi.
Thật ra thì cậu định gọi cho anh để thông báo nhưng chợt nhớ rằng mình định tạo bất ngờ cho anh cơ mà, Jungkook đành cất lại điện thoại rồi vui vẻ cười, tưởng tượng đến những khoảng khắc hạnh phúc khi cậu đến đó.
Cậu thư ký của Taehyung vừa chuẩn bị xong giấy tờ, liền đem vào cho anh. Thư ký cũ là một cô gái nhưng do mang bầu nên được anh cho nghỉ, Namjoon liền tuyển ngay cậu này làm thư kí khổ nỗi cậu ấy quá hậu đậu, làm việc gì cũng vội vàng hấp tấp gây ra sai xót. Nhiều lúc Taehyung thiết nghĩ vì cái lý gì mà anh mình lại tuyển cái cậu này.
"Cốc cốc" - Em thư kí Minchul đây! - cậu thư kí vừa gõ cửa vừa nói.
Đấy, vừa gõ cửa vừa nói là biết cậu ta ngốc như nào rồi, cậu ta gõ cửa to nên tiếng gõ át mất tiếng nói nên bắt buộc phải nói rõ to, bên trong Taehyung không chết vì điếc tai chắc cũng chết vì đau đầu.
- Vào đi! - Taehyung đầy nhăn nhó nói.
Ngay khi Taehyung nói xong Minchul liền mở cửa chạy vào, từng bước đi vừa nhanh vừa hấp tấp, đi đến bàn của Taehyung chưa kịp đặt tập tài liệu xuống thì ngã bổ ngửa về phía trước đập mặt vào Taehyung.
-----------------------
diễn tốt lắm rồi ! CẮT !
sorry các tình yêu bé nhỏ nhiều lắm ☹️ tôi lỡ làm mọi người chờ lâu rồi, tại dạo này tôi vừa thi xong mà còn gặp lắm biến cố nữa nên tâm trạng viết truyện tự dưng đi đâu hết luôn 😞
nhưng không sao, vì tôi đã quay lại rồi đây ! tâm trạng vui vẻ vô cùng ! mong mọi người ủng hộ cho "bông hoa viễn tưởng" này thành công rực rỡ như pt.1 nhé 😘
/ 6 - 1 - 19 /
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com