11
Guan Lin khoác lên mình bộ vest cũ bạc, phủi đi vụn vải còn vương trên vai áo, nhìn lên đồng hồ treo tường vừa đúng bảy rưỡi, cậu đóng cửa rời khỏi nhà.
Guan Lin leo vội lên chuyến xe tàu điện ngầm đông đúc, cố hít thở đều để không bị chết ngạt. Chiếc túi được Guan Lin ôm khư khư trong lòng để tránh bọn ăn trộm. Nhưng cuối cùng thì chiếc ví cũng không cánh mà bay. Guan Lin nhún nhún vai, móc tiền từ trong một ngăn bé nằm sâu bên trong cặp, mua một chiếc bánh sandwich cá ngừ và một cốc Americano.
Văn phòng của Guan Lin vang lên tiếng gõ bàn phím đều đều quen thuộc. Chẳng ai nói với ai câu nào, khắc hẳn với hình ảnh mấy bà cô ngồi lê đôi mách trong văn phòng mà cậu vẫn hay xem mỗi tối. Guan Lin trở về chỗ, ăn miếng bánh sandwich của mình và kết thúc bằng một ngụm Americano.
Đắng quá, Guan Lin nhăn mặt.
Rồi cậu cầm cốc Americano lên, đi vào trong nhà tắm, đổ cả cốc vào trong bồn rửa và vứt cái cốc đi. Guan Lin chẳng bao giờ uống hết được một cốc coffee nhưng cậu vẫn mua nó như một thói quen. Người ta bảo, người trưởng thành thì hay uống coffee.
Và Guan Lin, dù sao cũng đã lớn rồi mà.
Một ngày tám tiếng làm việc nữa lại trôi qua, Guan Lin lại xách chiếc cặp của mình ra về như bao ngày khác. Trời mùa thu ảm đạm thổi từng cơn gió se lạnh làm cậu khẽ rùng mình, tự nhủ với bản thân rằng sẽ mặc thêm một lớp áo vào ngày mai.
Chợt cậu va phải một người, cùng lúc đó, Guan Lin cảm thấy ngực mình ướt lạnh, cậu cúi xuống, khẽ nhíu mày nhìn chiếc áo sơ mi trắng của mình bị nhuộm đỏ bởi một loại nước mà cậu đoán là sinh tố dưa hấu. Người va phải cậu đơ ra vài giây rồi vội vã đi đến, rút ra từ trong túi áo chiếc khăn màu đỏ rồi lau cho cậu.
Lúc này, Guan Lin mới nhìn rõ người va phải cậu. Người này thật kì lạ, Guan Lin nghĩ. Trong khi tất cả mọi người trên đường đều mặc những màu đơn sắc ảm đạm thì người này lại nổi bật lên hẳn, cứ như một vết mực đỏ rơi rớt trên trang giấy trắng. Trên người anh ta là sặc sỡ đủ loại màu sắc, mặc một chiếc áo kẻ sọc đỏ trắng và một chiếc quần lửng mà xanh lá, đội thêm chiếc mũ nồi màu đen.
Trông y như một miếng dưa hấu.
"Ôi tôi xin lỗi." Người ấy vừa lau vừa rối rít xin lỗi.
"Không sao đâu." Guan Lin nhàn nhạt nói.
Khi cảm thấy ổn, người kia mới đứng thẳng dậy, mỉm cười hối lối nhìn Guan Lin. Anh ta có đôi mắt đẹp, đó là điều đầu tiên Guan Lin thấy, và chắc hẳn nếu nhìn vào mặt người này, ai cũng nhìn vào đôi mắt anh đầu tiên. Nó to tròn và trong vắt. Nó ngây ngô như thể anh chưa bao giờ trải qua những đau đớn cuộc đời.
"Lần nữa xin lỗi cậu nha."
"Không sao đâu." Guan Lin nói. "Tôi về đây."
"Tạm biệt." Anh ta vẫy tay với cậu rồi lùi sang một bên để Guan Lin đi trước.
Cậu nhanh chóng lướt qua anh ta, bước tiếp trên con đường ảm đạm. Chợt Guan Lin quay đầu lại thì thấy anh ta đang bước đi, nhưng bước đi một cách nhịp nhàng như đang nhảy điệu cha cha cha đầy tươi vui. Rồi cậu nhìn xuống vệt nước đỏ trên áo mình.
Guan Lin không biết rằng, có người vừa vô tình đổ màu vào cuộc sống của cậu.
Sáng hôm sau, chuông báo thức lại kêu, Guan Lin vươn người, bần thần nhìn khoảng tường trắng xoá trước mặt mình một lúc rồi mới đứng dậy. Lúc đi qua sọt quần áo bẩn, cậu nhìn thấy chiếc áo dính nước dưa hôm qua, nghĩ nghĩ thế nao liền cầm nó lên vứt vào thùng rác. Để qua một đêm chắc khó tẩy sạch lại lắm.
Cậu lại theo thời khoá biểu một ngày của mình, rời nhà lúc bảy rưỡi, chen chúc trong tàu điện ngầm rồi lại mua sandwich cá ngừ và Americano, mọi thứ tưởng chừng như chẳng khác gì ngày hôm qua.
Nhưng hôm nay vừa đến công ty, bất chợt ánh mắt cậu bị thu hút bởi chàng trai mặc một chiếc áo màu xanh da trời với những hoạ tiết hình mây trắng, quần bò cùng chiếc mũ nồi màu đen, chẳng ai khác ngoài "miếng dưa hấu" va phải cậu hôm qua.
Mọi người đều đổ ánh mắt kì lạ về phía anh ta nhưng dường như anh ta chẳng để ý, vẫn vô tư nhún nhảy theo điệu nhạc phát ra từ trong tai nghe. Anh ta đang đứng chờ thang máy, ngó ngó nghiêng nghiêng rồi chợt thấy Guan Lin. Anh ta bất ngờ rồi nở nụ cười tươi tắn, đi đến trước mặt cậu và khoác vai Guan Lin như thể hai người vô cùng thân thiết.
"Xin chào." Anh ta nói. "Cậu cũng làm việc ở đây sao?"
"Ừ." Guan Lin đáp gọn lỏn, gỡ tay anh ta ra khỏi vai mình rồi bỏ đi.
Người kia chạy đuổi theo cậu nhưng Guan Lin đã nhanh chóng lẩn vào trong thang máy rồi nhấn nút đóng cửa. Chợt có người vỗ vai cậu, Guan Lin quay lại thì thấy đó là cô gái đồng niên làm cùng tổ cách mình một dãy bàn.
"Cậu quen người kia à?"
"Không."
"Nghe nói anh ta làm trong tổ thiết kế được giám đốc đặc biệt mời về đấy." Cô chép miệng. "Trông mặt trẻ vậy thôi mà lớn hơn mình ba tuổi đấy. Đúng là dân nghệ thuật có khác, gu ăn mặc cũng lạ đời kinh khủng."
Guan Lin khá ngạc nhiên khi biết tuổi của anh ta, cậu cứ nghĩ rằng cùng lắm là bằng tuổi mình, thật không ngờ đã 26 rồi. Lại còn được giám đốc ưu ái đến thế chứng tỏ anh ta chẳng dở hơi như cái vẻ bề ngoài của mình.
Guan Lin làm trong tổ kế toán, ngày ngày đối mặt với màn hình vi tính, đánh những con số cứng ngắc, thứ sắc màu duy nhất trong công việc của Guan Lin có lẽ là màu sắc từ những biểu tượng chương trình trên màn hình máy tính. Cậu chẳng bao giờ được tiếp xúc với những gam màu sặc sỡ, cuộc sống của Guan Lin chỉ toàn xám trắng đen làm đôi khi cậu tử hỏi rằng không biết mình có bị mù màu không.
Nhưng dù sao những suy nghĩ về màu sắc đi cũng nhanh như cái cách nó đến vậy. Guan Lin lại bắt đầu một ngày mới với tám tiếng đối mặt với những con số nhạt nhẽo như chính cuộc đời cậu vậy. Mọi chuyện có vẻ vẫn diễn ra bình thường, cho đến khi chiều hôm ấy, "miếng dưa hấu" chặn cậu lại trên đường Guan Lin trở về nhà.
"Cậu đang về sao?" Anh ta hỏi.
"Ừ."
"Cả tối nay rảnh chứ?"
"Coi như là vậy đi. Thì sao chứ?"
"Đi với tôi được không?"
"Không."
Guan Lin nói rồi lách người đi qua người kia nhưng anh ta vẫn cứng đầu, chạy đến chặn cậu lại. "Tôi có quen biết giám đốc, rất thân. Cậu chỉ cần đi chơi với tôi một lần thôi tôi sẽ nói tốt về cậu với giám đốc giúp cậu thăng chức."
Guan Lin chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện thăng chức, hai từ này quá xa xỉ với cậu. Đối với một kẻ không tài cán, không đi cửa sau như cậu, trụ lại được ở công ty này sau vài đợt cắt giảm biên chế đã là một kì tích rồi. Mà chỉ cần một buổi đi chơi, chẳng hơn chẳng kém, cơ hội thăng chức đã chạy đến trước mặt cậu.
"Thôi được rồi." Guan Lin miễn cưỡng gật đầu.
Người kia vui vẻ kéo tay cậu chạy xuống hầm để xe của công ty, lấy ra một chiếc xe ô tô con màu xanh nõn chuối. Cái màu sắc kì dị y như con người của anh ta.
"Lên đi." Anh ta vẫy vẫy tay.
Guan Lin đảo mắt, mở cửa ghế phụ và ngồi vào. Mặc dù cái bề ngoài hơi kì dị nhưng bên trong chiếc xe này có mùi thảo dược rất thoải mái, khiến tâm trạng cậu đột nhiên không còn quá tồi tệ nữa.
"Cậu tên gì?" Anh ta vừa đánh tay lái vừa nói chuyện.
"Guan Lin. Lai Guan Lin."
"Tôi tên là Park JiHoon."
Và đó là tất cả những gì cậu biết về anh, một cái tên và chẳng còn gì hơn nữa.
JiHoon đưa cậu đến một khu hội chợ ở khu phố cách nhà cậu ba mươi phút đi xe. Mới có sáu giờ nên các gian hàng mới chỉ đang bày biện. JiHoon tìm chỗ đỗ xe rồi bước xuống, kéo cậu vào một tiệm coffee rực rỡ sắc màu.
"Nơi này do anh trang trí đúng không?" Guan Lin hỏi dù cậu đã biết thừa câu trả lời.
"Nó là của tôi mà. Tôi đã mua lại nơi này khi nó sắp phải đóng cửa."
"Tại sao anh lại đưa tôi ra đây?"
"Để đi hội chợ đêm." Anh ta cười khúc khích. "Tôi không muốn đi một mình."
"Vậy tại sao không phải là người khác mà lại là tôi?"
JiHoon cười cười không nói gì. Anh ta đi vào quầy pha chế, chọn một chiếc cốc trắng trên giá, nhìn vào bên trong rồi hài lòng đưa cho nhân viên pha chế, bảo cô rằng hãy pha cho anh một cốc Chocolate nóng rồi cho vào chiếc cốc đó.
Guan Lin nhìn JiHoon bận bịu với nhân viên pha chế liền đi ra một chiếc bàn bên cạnh cửa kính một chiều chạm đất. Cậu nhìn ra bên ngoài, bầu trời đã ngả màu tím than, chút nữa thôi là mặt trăng cũng sẽ lên. Khu hội chợ bên kia bất đầu lên đèn, ánh đèn vàng rực rỡ mà Guan Lin chưa từng một lần để ý kĩ.
Một lúc sau, JiHoon đi đến với cốc Chocolate nóng trên tay, anh đặt nó xuống trước mặt Guan Lin.
"Đặc biệt dành cho cậu. Nhớ uống hết."
Guan Lin cầm cốc Chocolate nóng lên, cái mùi ngòn ngọt chạm vào khứu giác của cậu khiến Guan Lin khẽ nhíu mày. Mọi thứ Guan Lin cảm nhận ngày hôm nay khiến Guan Lin cảm thấy lạ lẫm, dù cậu vẫn tiếp xúc với chúng hàng ngày đấy chứ nhưng dường như ở bên cạnh JiHoon, chúng mang màu sắc khác lắm, không nhàn nhạt như cái cách nó đã từng.
Guan Lin nhấp môi, không ngọt như cậu nghĩ, nó đăng đắng cái vị Chocolate đen tan trên đầu lưỡi rồi đọng lại cái vị ngọt trong cuống họng. Dường như không thể dừng được, Guan Lin cứ chốc chốc lại đưa cốc lên nhấp một ngụm. JiHoon ngồi đối diện cậu lấy ra một quyển sổ mà bên trong là giấy màu đen với một hộp bút màu nhũ, bắt đầu ngồi vẽ vời lên đó mà chẳng nói với cậu câu nào nữa. Cho đến khi Guan Lin uống hết cốc Chocolate, cậu mới thấy dưới đáy cốc in một dòng chữ nhỏ xíu.
[Chúng ta đều là những đứa trẻ học đòi làm người lớn.]
Guan Lin nhìn chăm chăm vào câu nói đó, rồi lại nhìn vào JiHoon đang vẽ vẽ vời vời những thứ linh tinh không theo một quy luật nào trên mặt giấy.
"Tại sao anh lại thích mặc những bộ đồ kì lạ như thế?"
Guan Lin biết mình không nên hỏi câu đó, nó là một sự bất lịch sự, nhưng nó cứ nằm trong đầu cậu mà Guan Lin lại chẳng thể không nói ra được. JiHoon, sau khi nghe câu hỏi đó thì chợt bật cười khúc khích.
"Cuối cùng cũng có người hỏi tôi câu này." JiHoon nói như thể anh đã chờ đợi nó rất lâu rồi.
Đoạn anh ta lật sang một trang mới, dùng bút nhũ đỏ vẽ lên đó hình một người que rồi giơ lên trước mặt cậu. "Khi nhìn vào đây cậu chú ý đến cái gì đầu tiên?"
"Hình con người."
JiHoon gật gật đầu, dùng đuôi bút chỉ vào mặt tờ giấy đen. "Đây là tất cả những con người nhạt nhẽo ngoài đó." Và chỉ vào hình con người màu đỏ giữa trang giấy. "Còn đây là tôi."
"Tôi không muốn bị hoà vào đám người đó nên tôi khiến bản thân mình trở nên đặc biệt hơn. Tôi thích những gam màu rực rỡ và luôn mặc chúng mỗi ngày. Nhưng cậu biết đấy, đa số con người sẽ bài xích người mà không giống bọn họ. Họ gọi đó là kì dị, là quái gở. Nhưng nhìn xem, tôi có vài buổi triển lãm cho bản thân mình, được giám đốc của cậu đích thân mời tới làm việc, và có cả một tiệm coffee càng ngày càng hút khách. Và tất cả những gì bọn họ làm được là vùi mặt tám tiêng bên cái máy tính và nghĩ xem tối nay nên ăn gì."
Rồi JiHoon lại cúi xuống, dùng bút nhũ xanh tím than vẽ một hình người khác vào trang giấy bên cạnh, giơ lên trước mặt Guan Lin. "Còn đây là cậu, Guan Lin. Nếu như tôi không chấp nhận hoà nhập thì cậu lại khác, cậu chấp nhận để hoà nhập nhưng những hành động thường ngày đã chống lại cậu. Lần đầu tiên tôi tới công ty, tôi đã thấy cậu đổ đi một cốc coffee còn đầy, chứng tỏ cậu không uống được nhưng hôm nay, tôi lại thấy cốc cầm trên tay cốc coffee y hệt mà tôi đoán rằng giờ này chúng cũng đang ở trong thùng rác rồi. Và nếu như cậu là một trong số họ, cậu sẽ chẳng hỏi tôi câu vừa rồi, vì cậu cũng biết mà, câu hỏi đó rất xúc phạm người nghe. Khi cậu còn làm theo cảm tính và nói ra suy nghĩ thì cậu vẫn chưa lớn đâu, Guan Lin à."
Guan Lin im lặng nghe JiHoon nói một tràng dài, từng câu từng chữ cứ đọng lại trong tâm trí cậu mãi. Nó giống như chiếc chìa khoá khai mở cho những suy nghĩ mà Guan Lin đã cố quên đi suốt bấy lâu nay vậy. Cậu sợ bị dị nghị, sợ những lời nói sau lưng cho nên Guan Lin ép mình phải đi theo con đường mà mọi người vẫn gán cho nó hai chữ "bình thường". Để rồi cái con đường "bình thường" đó làm con người ta quên mất đi mình là ai.
Đêm ấy, Guan Lin đi với JiHoon tới tận một giờ sáng, thử những trò chơi mà cậu chưa từng thử, ăn những đồ ăn mà chẳng bao giờ cậu nghĩ mình sẽ ăn, lắng nghe những bản nhạc mà Guan Lin chẳng bao giờ để ý đến.
JiHoon giống một hộp màu, từ từ vẽ vào cuộc đời Guan Lin những màu sắc rực rỡ mà cậu chưa bao giờ thấy được trước đây.
Sáng hôm sau, Guan Lin tỉnh dậy, bầu trời hôm nay xanh hơn bình thường. Qua một buổi đi chơi với JiHoon thôi mà cậu đã thấy cuộc sống của mình tươi tắn hơn hẳn làm Guan Lin tự hỏi rằng, không biết liệu JiHoon có phải là một vị thần tiên nào đó không.
Cậu nhìn đồng hồ, đã chín giờ rồi. Guan Lin mở bừng mắt, vội vã chạy đi thay quần áo, nhưng rồi cậu lại bật cười.
Nhìn xem người kia mới gặp lần đầu mà đã phá bỏ hết quy luật cuộc sống của cậu rồi.
Guan Lin mở điện thoại, có một tin nhắn vừa được gửi đến cách đây mười phút từ JiHoon.
[Sao hôm nay lại nghỉ làm thế?]
[Tại ngủ dậy muộn]
Chẳng mất đến năm phút sau đã thấy anh nhắn lại. [Ừ thôi nghỉ đi, tối nay đi chơi tiếp.]
[Anh chỉ bảo đi có một buổi thôi mà]
[Nhưng tôi biết cậu sẽ không muốn nó dừng lại ở số một đâu]
Guan Lin mỉm cười, chưa bao giờ cậu thấy mình vui vẻ đến thế, cậu vươn vai, nhưng nghĩ thế nào lại nằm xuống. Dù sao cũng trốn làm rồi, tự thưởng cho bản thân thêm vài giờ ngủ nữa vậy.
Để còn lấy sức tối đi gặp "miếng dưa hấu" kia chứ.
Cũng là một hoạ sĩ, thích tô điểm cho cuộc sống nhạt nhẽo này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com