17
Khoá trên của Guan Lin có một đàn anh vô cùng xấu tính, tính nết cục cằn lại hay cáu bẳn bất kì lúc nào với bất kì ai kể cả nam lẫn nữa.
Thế nhưng mà Guan Lin lại vô cùng thích anh ấy. Thích đôi mắt đẹp mà người ta sẽ chẳng nhận ra khi anh lườm người khác, thích cả đôi môi mọng mà luôn nói ra những lời khó nghe.
Guan Lin ban đầu cũng ngại tiếp xúc, có điều trong một lần được người ta chạy theo để trả lại ví tiền lại thấy người ta không phải người xấu. Hình thành nên thói quen quan sát người ta.
Cứ như thế rồi thích lúc nào chẳng hay.
Thế rồi, trong dịp vũ hội của trường diễn ra, Guan Lin đánh liều gọi anh ra một góc, quyết tâm tỏ tình, nếu như anh không đồng ý thì mai coi như không nhớ gì vì rượu.
"Anh JiHoon." Guan Lin gọi.
Người kia quác mắt nhìn cậu khiến Guan Lin khẽ lạnh sống lưng. "Em không đẹp trai."
JiHoon nhìn cậu như sinh vật đến từ ngoài hành tinh. Thằng nhóc này không phải đợt vừa rồi vừa đứng nhất bảng xếp hạng đẹp trai của trường à?
"Em cũng không giàu."
Nhớ không nhầm thì sáng nay nó vừa được đưa đến trường bằng Audi.
"Em chẳng có gì cả."
Thôi nào đừng đùa.
"JiHoon có muốn làm tất cả của em không?"
JiHoon phải mất đến vài phút mới tiêu hoá được câu nói của Guan Lin. Im lặng thêm vài phút nữa, chợt JiHoon nói.
"Mày là admin của Status tâm trạng à?"
JiHoon thật sự muốn cắn lưỡi chết quách đi cho rồi. Anh muốn nói cái gì đó lãng mạn hơn thế nhưng bản chất độc mồm ăn vào trong máu rồi nên cái câu ấy tự bật ra chẳng để JiHoon kịp kiềm chế.
Thật ra anh cũng đã thích Guan Lin từ lâu lắm rồi, đến mức mà JiHoon cũng chẳng nhận ra nó bắt đầu từ bao giờ. Chỉ biết rằng khi Guan Lin thi đấu bóng rổ sẽ có một người kéo sụp mũ chăm chú dõi theo cậu nơi khán đàn.
Guan Lin vô cùng thất vọng về bản thân mình. Người ta nói thế là từ chối rõ mồn một rồi, lại còn thêm ghét cái kiểu tỏ tình kinh tởm của mình nữa. Coi như thất bại hoàn toàn rồi còn đâu.
Cậu buồn bã quay người định bỏ đi thì chợt tay áo bị nắm lấy. Guan Lin ngạc nhiên quay đầu thì thấy JiHoon đang cúi đầu lí nhí.
"Anh-Anh xin lỗi. Anh cũng thích em."
Nghe đến vậy, Guan Lin vội vã quay trở lại đối mặt với JiHoon. Anh cứ cúi gằm mặt mãi làm cậu không thể không nở nụ cười tươi tắn.
"Sao lâu thế?" JiHoon chợt hỏi làm Guan Lin không hiểu lời anh.
"Muốn hôn thì hôn đi."
Guan Lin bật cười khúc khích, cúi xuống chạm môi mình vào môi JiHoon hôn thật khẽ. Khi dứt ra, JiHoon mơ màng nhìn cậu khiến Guan Lin không nhịn được mà khẽ chạm thêm cái nữa rồi ôm anh vào lòng.
Chợt, cậu thủ thỉ.
"Em không phải admin của Status tâm trạng đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com