Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19

  JiHoon vẫn thường hay nghĩ về cái chết, bằng một cách nào đó, nó ám ảnh anh. JiHoon vẫn thường mường tưởng đến cái cảnh mình sẽ chết như thế nào. Có thể là do bị tai nạn giao thông hoặc cũng có thể là ở một góc nào đó trong căn phòng bệnh đơn độc khi thần chết đã không còn muốn cưu mang anh nữa.

Nhưng dù theo cách nào thì nó vẫn chỉ là một chữ, đơn độc lạnh lẽo. Chết.

Đối với JiHoon, chết là một phần của cuộc sống, không sớm thì muộn. Và điều ấy khiến JiHoon trăn trở, tại sao mình không chết ngay từ bây giờ trước khi cuộc đời ném vào anh những thử thách mà dù có vượt qua nó thì kết cục vẫn sẽ là cái chết lạnh lẽo?

Và thế là anh tìm cách để giết mình.

JiHoon đã thử nhiều cách tự tử, cắt tay rồi đốt than trong phòng kín, nhưng bằng cách nào đó, anh vẫn được cứu sống một cách thần kì. Mỗi lần JiHoon tỉnh lại trong bệnh viện, anh đều thở dài, thế là lại chưa chết.

Người cùng chung cư gọi JiHoon là thằng điên nhưng anh chẳng quan tâm điều ấy, hơn ai hết, JiHoon biết mình hoàn toàn tỉnh táo. Nếu đúng hơn, JiHoon gọi mình là thằng hèn vì luôn tìm cách chết để không phải đối mặt với ngày mai.

Thế rồi, một ngày khác, JiHoon nhìn ra bầu trời và thấy mây trắng bồng bềnh trôi trên nền trời xanh. Một ngày thật tuyệt để chết.

Anh bước ra khỏi căn hộ của mình rồi đi lên sân thượng. JiHoon vui vẻ hít một hơi thật sâu rồi đi đến lan can, anh cúi đầu nhìn xuống dòng xe cộ đang đi phía dưới.

Cao thật, JiHoon nghĩ. Thế này thì không cần lo có người cứu nữa.

JiHoon ngước lên bầu trời, hít một hơi thật sâu nữa rồi chuẩn bị trèo lên lan can. Chợt có người nắm lấy tay anh kéo giật lại.

"Anh điên à?" Người kia gắt lên.

JiHoon lúc này mới nhận ra đó là chàng trai ở căn nhà bên cạnh, một chàng trai có vẻ như rất thích xía vào chuyện của người khác.

"Bỏ tôi ra." JiHoon giật tay lại, khẽ xoa cổ tay đỏ lên vì bị nắm chặt.

"Tại sao anh cứ luôn muốn chết vậy?" Người kia hỏi.

JiHoon khá ngạc nhiên, chưa từng có ai hỏi anh câu này ngay cả khi anh thức dậy trong bệnh viện nhiều lần. Họ chẳng hỏi, họ nghĩ JiHoon là thằng điên.

"Vì tôi sợ đối mặt với tương lai." JiHoon nghe thấy mình trả lời nhẹ bẫng như thế.

"Đừng chết."

Người kia nói câu ấy ra làm JiHoon chợt sững lại, rồi cậu bật cười khúc khích. Câu nói kia đối với JiHoon như một trò đùa bởi anh nghĩ cậu ta cũng chẳng khác gì đám người sáo rỗng kia, nói được câu ấy nhưng chẳng cho JiHoon được lý do thích đáng để tồn tại.

"Vì sao?" JiHoon hỏi.

"Huh?"

"Cho tôi một lý do để sống tiếp đi."

JiHoon im lặng chờ nghe câu nói sáo rỗng như mọi khi. Nhưng không có, thay vào đấy, anh thấy người kia vòng tay qua chạm vào gáy mình, kéo sát JiHoon lại gần, chạm khẽ lên bờ môi khô nứt kia.

JiHoon không khỏi bàng hoàng khi nhận một nụ hôn từ một người chẳng thương chẳng yêu. Nhưng chẳng hiểu vì lí do gì, anh không đẩy cậu ta ra. Và khi JiHoon vẫn chẳng hết ngỡ ngàng vì nụ hôn thì anh đã nghe thấy tiếng thì thầm của người kia.

"Lý do là tôi."

"Thế giới của tôi khi không có anh, sẽ nhàm chán biết bao."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com