22
Thường thì JiHoon sẽ chẳng thích ra ngoài vào ngày chủ nhật, qua một tuần làm việc chẳng ai muốn rời khỏi chiếc giường thân yêu vào ngày chủ nhật cả. JiHoon có thể nằm suốt hai mươi tư tiếng trên giường, vùi mặt vào bộ lông mềm mượt của chú mèo Soufflé nhà mình như chính cái tên của nó.
Nhưng sáng chủ nhật hôm nay, Soufflé chẳng biết đã chạy đâu rồi và JiHoon thì chẳng quen với việc thiếu con mèo lười này vào ngày chủ nhật. Tròng vội chiếc áo nỉ màu hồng vứt bừa bãi trên sàn nhà, JiHoon bước ra ngoài tìm chú mèo yêu của mình.
Thời tiết tháng mười hai lạnh run người, làn gió phả qua hành lang của khu chung cư cũ làm JiHoon co người vì lạnh, kéo sát thêm chiếc mũ áo, JiHoon thầm mắng Soufflé trong lòng. Rồi chợt có một người bước về phía anh, trên người là chiếc áo len hồng nhạt cao cổ, tóc mái dịu dàng thả xuống và đang ôm Soufflé trong lòng.
"Destinée" là cái cách JiHoon hay nhớ về khi lần đầu gặp Guan Lin. Định mệnh. Hai từ nhẹ nhàng thôi nhưng có người cả đời đi tìm hai từ ấy. Bởi định mệnh sẽ chạy trốn những ai đi tìm và sẽ đến với những kẻ chẳng biết mình yêu.
Guan Lin đi đến với Soufflé trong lòng, nở nụ cười nhẹ nhàng như tia nắng tháng hai, cậu nói. "Xin chào. Đây là mèo của anh sao?"
"Phải."
Bằng cách nào đó JiHoon biết, định mệnh sẽ khiến cho anh chẳng thể yên lòng với chàng trai trước mắt. Vì thế, vô thức, JiHoon nói. "Xin chào, cậu có muốn vào nhà tôi uống ly trà coi như lời cảm ơn không?"
"Được chứ."
Và hình như tình yêu vừa được viết lên trong không khí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com