Seoul mùa này trời trở lạnh, mưa tầm tã. Guan Lin ngồi bó gối bên trong bốt điện thoại công cộng gần kí túc xá. Cậu nhìn làn mưa bên ngoài, không nhớ là mình đang đợi mưa tạnh hay là đợi ai đó đến đây nữa.
Ngày mai cậu sẽ trở về Đài Loan, từ bỏ giấc mộng ca sỹ đẹp tựa mây trời này. Guan Lin trách mình cố chấp nhưng ngoài Wanna One, cậu chẳng muốn hoạt động với ai nữa.
Daniel là người đầu tiên biết Guan Lin trở về Đài Loan, anh vỗ vai cậu, hãy làm gì mà em không cảm thấy hối hận.
Guan Lin đã hẹn gặp JiHoon lúc sáng, không biết anh còn nhớ không nhưng cậu đã đợi ở đây ba tiếng rồi. Guan Lin lấy điện thoại, mở một bản đàn piano mình chơi đã thu lại từ lâu lắm rồi, lúc này lại hợp hơn bao giờ hết.
Có lẽ là đang đợi mưa ngừng rơi thôi, Guan Lin tự nhủ.
Bỗng cậu mờ nhạt thấy một bóng ô đi tới. Màu xanh da trời, là chiếc ô JiHoon vẫn hay thường dùng. Nhưng nước mưa làm nhoè đi hết hình ảnh người kia làm Guan Lin bỗng sợ người đến không phải anh.
Người ấy mở cửa bốt điện thoại, cúi đầu nhìn Guan Lin. "Sao em không về?"
"JiHoon hyung..." Guan Lin khẽ gọi, tiếng gọi bé nhỏ bị át đi bởi tiếng mưa.
Những dỗi hờn cứ ùa vào lòng đứa trẻ chưa kịp lớn. Tình yêu đến với cậu lúc nào cậu chẳng hay, để rồi cứ nhớ nhớ thương thương một bóng hình. Mà người ấy, lại nhất quyết không để Guan Lin đuổi kịp. Nhìn thế nào cũng chỉ thấy bóng lưng ấy quay lại với mình.
"Sao anh không đến?" Guan Lin hỏi, lạc lõng như đứa trẻ bị bỏ rơi.
"Anh quên mất."
JiHoon nói ra ba chữ ấy, như thể đó là điều hiển nhiên, như thể việc Guan Lin đã chờ ở đây ba tiếng không có chút nào tồn tại trong tâm trí người ấy. Guan Lin nghe thấy vậy khẽ cúi đầu, cậu cười khúc khích, đưa tay vào túi áo nhét sâu thêm chiếc vòng tay mà mình đã mất rất lâu để chọn.
"Em hiểu rồi."
Guan Lin đứng dậy, bước ra khỏi bốt điện thoại, những hạt mưa nặng hạt bắt đầu rơi rớt trên đôi vai gầy. JiHoon giật mình đưa tay kéo cậu lại, giơ cao chiếc ô của mình hơn để Guan Lin chui vào.
"Em điên à?"
Guan Lin nhìn chằm chằm bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình, mỉm cười. Cậu đưa tay vòng ra sau gáy JiHoon nắm lấy, cúi đầu chạm môi mình lên đôi môi mang đầy hơi lạnh kia. JiHoon giật mình, chưa kịp phản ứng gì thì Guan Lin đã dứt môi mình ra, cậu xoa nhẹ gương mặt thân thương ấy, thì thầm, không biết là để cho JiHoon nghe hay cho chình mình nghe nữa.
"Em không đợi được."
Daniel bảo em, hãy làm những gì khiến mình không hối hận. Em không hối hận vì đã yêu anh, không hối hận vì đã hôn anh, không hối hận để anh biết tình cảm của em.
Có điều bóng lưng của anh lớn quá, mà để nó quay lại, em không đợi được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com