28
Ngày thứ 52 của giai đoạn ba, sau khi nhập viện được hai ngày làm kiểm tra tổng thể, Guan Lin làm thủ tục xuất viện, không tiếp nhận hoá trị. Ngày cậu về, JiHoon khóc đỏ cả mắt nhưng Guan Lin bảo.
"Đằng nào cũng chết, em muốn mình chết thật đẹp."
Guan Lin không muốn những ngày cuối đời mình phải vùi mặt trong bệnh viện, tóc tai rụng sạch và khuôn mặt thì hốc hác như da bọc xương, JiHoon của cậu sẽ đau lòng biết mấy.
"JiHoon nói muốn đến Tennessee nghe nhạc đồng quê đúng không?" Guan Lin hỏi, lau nước mắt cho người thương. "Em sẽ đưa anh đi."
Họ rời bỏ New York trên con xe mustang với vài bộ quần áo. Đây là lần đầu tiên Guan Lin và JiHoon làm một việc gì đó mà không có kế hoạch từ trước, giống như là mình thích thì mình đi thôi, chẳng vì lí do đặc biệt nào cả.
Rời xa con đường lớn hào nhoáng với sặc sỡ đủ thứ đèn màu, Guan Lin chạy xe trên hoang mạc cát bụi. JiHoon lúc này sẽ mở lên bản nhạc Remember when mà anh luôn yêu thích rồi hát theo. Giọng hát trầm ấm đưa Guan Lin trở về những ngày hai người còn học trong trường đại học, thích chạy ra sân sau. JiHoon khi ấy cầm cây đàn, đàn lên bản nhạc mà ai cũng sẽ yêu từ lần nghe đầu tiên.
/Nhớ khi xưa mình còn non dại, thời gian đi qua chỉ để lại tình yêu./
Thoáng đó mà đã ba mươi, ba mươi này sống Guan Lin chẳng hối tiếc thứ gì, có điều ba mốt này không sống nữa, Guan Lin chỉ hối tiếc mỗi mình JiHoon. Một mai này mình chết đi, ai sẽ là người dùng hết phần yêu thương của mình để yêu anh đây.
Bầu trời Tennessee đêm về đầy sao, Guan Linchạy xe vào một thị trấn ngoại thành Tennessee. Guan Lin đi qua cánh đồng thơm mùi lúa mạch, ở đó còn vang vọng tiếng đàn guitar nhẹ nhàng. Guan Lin đã nghe thấy bản nhạc này suốt những ngày thơ bé của mình.
"Dừng lại đi em." JiHoon nói.
Guan Lin đỗ xe bên đường, lấy ra chiếc guitar thân yêu của JiHoon, có điều lần này cậu không để cho JiHoon đàn, cậu đã chuẩn bị bản nhạc này rất lâu trước kia, trước cả khi bị chuẩn đoán mắc bệnh và chỉ còn sống được vài tuần, thậm chí là vài ngày.
/Nếu em chết trẻ, hãy bọc em trong tấm lụa mềm.
Đặt em xuống chiếc giường phủ đầy hoa hồng.
Đưa em xuống dòng sông khi bình minh lên
Để em đi với những ca từ của bản tình ca anh hay hát./
JiHoon không muốn khóc, không muốn để nước mắt làm nặng trịu lòng cả hai. Đây là lần đầu tiên và cũng có thể là lần cuối cùng Guan Lin hát cho anh nghe, bản tình ca mà cũng là lời từ biệt. Cuối cùng, JiHoon cũng không cầm được nước mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống ướt đẫm đôi bàn tay.
Bài hát vừa rồi như rút cạn thể lực của Guan Lin, cậu ho không dứt, dựa đầu vào vai JiHoon, thở nặng nhọc.
"Nếu ngày mai em không còn, xin anh đừng vì em mà buông bỏ nửa đời sau."
Ngày thứ 63 của giai đoạn ba, Guan Lin không còn sức lái xe rong ruổi khắp nơi nữa. JiHoon đưa cậu về Mexico vì Guan Lin vẫn luôn muốn một lần được sống trong không khi mãnh liệt ấy.
Mexico về đêm sống như một nàng kiều nóng bỏng. JiHoon vứt con xe ở đâu đó bên vệ đường, kéo Guan Lin hoà vào dòng người đang uyển chuyển nhảy những điệu lambada. Guan Lin có vẻ mệt mỏi đến độ không thở được nhưng vẫn vui tươi cười khanh khách với người bản địa, họ tặng cho hai người vòng hoa, chào đón hai người hoà nhập với nơi này.
JiHoon xoay người, ôm lấy cổ Guan Lin, để tay cậu vòng qua người mình rồi nhón chân nói thật khẽ vào tai Guan Lin.
"Te Amo"* Anh bật khóc. "tu omnia mea"**
"Đừng khóc." Guan Lin vuốt tóc người thương. "Em cũng yêu anh."
Những ngày cuối này, Guan Lin chẳng ăn uống được gì. Cậu cứ động viên JiHoon ăn rồi hôn anh, cậu bảo em nếm vị đồ ăn từ môi anh là được.
"Chỉ thế thôi là em đã hạnh phúc lắm rồi."
Ngày thứ 71 của giai đoạn ba, hai người trở về Tennesse. Guan Lin ngồi trên mui xe, dựa đầu vào vai JiHoon thở khó khăn. JiHoon cố lắm mới không bật khóc lần nữa.
"Hát cho em nghe đi." Guan Lin thều thào. "Remember when."
"Nhớ khi...." Giọng JiHoon nghẹn ngào. "Nhớ khi ba mươi tưởng đã già, nhìn lại mới thấy chỉ là chớp mắt trôi qua..."
Guan Lin gục hẳn trên bờ vai JiHoon, anh không dám ngừng hát, anh chỉ mong Guan Lin sẽ ngủ và tỉnh như mọi khi, nhưng Guan Lin nặng trĩu trên vai JiHoon làm anh biết.
Tất cả đã kết thúc rồi. Sẽ không còn có ngày mai của hai người nữa.
Mà ngày mai chỉ còn có JiHoon thôi.
Ngày thứ 73, JiHoon trở về New York, có điều trái tim thì đặt lại ở Tennessee.
.
*Te Amo: Anh yêu em
**tu omnia mea: em là tất cả của anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com