31
Mấy hôm trước, hai đứa vừa giận nhau.
Câu chuyện vốn dĩ chẳng có gì, JiHoon hôm ấy chạy đi ăn riêng với các anh lớn, Guan Lin đi tập bowling về không thấy người đâu, gọi mới biết anh đi chơi rồi. Người đang mệt còn không được ôm người yêu tự dưng sẽ chán nản rồi bực tức. Tất cả những gì cậu nhớ là mình đã hét vào điện thoại.
"Nếu ăn uống quan trọng thế thì anh cứ bỏ em đi."
Thế là JiHoon giận. Không giận mới lạ. Đang yên đang lành lại bị mắng một cách vô lý. Mà Guan Lin vừa cúp máy xong liền cảm thấy hối hận, cậu biết JiHoon không đáng bị mắng như thế nên vội vàng gọi lại nhưng JiHoon đã nhanh chóng đưa số của cậu vào danh sách chặn. Chỉ khi nào cực kì giận anh mới làm thế thôi.
Guan Lin định đợi JiHoon về nhà rồi nói chuyện nhưng mí mắt cứ nặng trĩu nên cậu quyết định sẽ đi ngủ trước, tỉnh táo rồi mới nói chuyện với anh được.
Thế rồi sau khi thức dậy, Guan Lin không gặp được JiHoon vì anh đã đi từ sớm. Ba ngày sau đó vẫn không gặp được, JiHoon như dùng toàn bộ công sức của mình để trốn tránh Guan Lin.
Mãi đến hôm nay tổ chức fan meeting cậu mới tiến đến gần anh nhưng JiHoon lờ tịt đi sự có mặt của Guan Lin. Anh vui vẻ nói chuyện với tất cả mọi người trừ cậu. Guan Lin biết lỗi là do mình nên chẳng dám nói gì. Mà cả đám biết thừa tính cách của JiHoon nên chỉ biết vỗ vai an ủi cậu cố vượt qua cơn hoạn nạn.
Guan Lin lúc lên sân khấu vẫn buồn bã lắm. Rồi chợt cậu nhìn thấy một chiếc banner làm bằng tay có tên hai người trông vừa dễ thương vừa buồn cười. Guan Lin chạy vội đi tìm JiHoon, ở trên sân khấu anh sẽ không từ chối cậu được.
"Ra đây với em." Guan Lin khoác vai JiHoon.
Mặt JiHoon hiện lên nét không thoải mái nhưng vẫn đi theo Guan Lin. Cậu chỉ cho anh chiếc banner đó. Vừa nhìn thấy nó JiHoon đã bật cười. Chợt anh nghe thấy tiếng Guan Lin thì thầm vào tai mình.
"Đừng giận em nữa nhé."
JiHoon không đáp, coi như mình chẳng nghe thấy gì nhưng trong suốt buổi fanmeeting anh cũng không hề tránh né cậu nữa.
Khi ánh đèn vừa tắt, JiHoon toan bỏ vào trong trước thì anh bị một bàn tay kéo lại. Chẳng cần hỏi JiHoon cũng biết đó là ai. Cậu kéo anh đến sát cạnh mình, ôm lấy khuôn mặt JiHon. Bóng tối khiến Guan Lin không thể nhìn rõ được mặt anh nhưng cậu vẫn cúi xuống, chuẩn xác hôn lên đôi môi đang dẩu lên.
"Ngoan." Guan Lin nói. "Đừng giận em nữa."
"Ai bảo em-"
"Em biết lỗi rồi mà." Guan Lin hôn thêm một cái nữa. "Anh muốn em tạ lỗi bằng cách nào cũng được hết."
JiHoon chẳng nói gì, tỏ vẻ vẫn đang giận nhưng Guan Lin thừa biết anh đã tha thứ cho cậu rồi. Đoạn, Guan Lin cúi xuống hôn lên môi JiHoon, một nụ hôn thật sự.
Một lúc sau, JiHoon dứt khỏi nụ hôn, tựa đầu lên vai Guan Lin, lắng nghe hơi thở trầm ấm của người kia. Cho đến khi Guan Lin tưởng chừng mọi thứ sẽ im lặng mãi như thế này thì anh chợt nói.
"Anh muốn ăn gà."
"Được." Guan Lin gật đầu, gà thì đơn giản. "Anh muốn mấy con?"
"Trông anh giống heo lắm hả?" JiHoon véo má cậu.
"Tất nhiên là không rồi."
JiHoon lại im lặng. Guan Lin cắn môi, đang nghĩ cách dỗ dành vì JiHoon ghét bị nói là ăn nhiều thì anh nói.
"Hai-Hai con thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com