33
Hoa giấy rơi vụn vương trên vai Guan Lin, cậu ngước mắt lên, hứng lấy mảnh hoa giấy trong tay rồi quay sang bên trái, nơi Guan Lin chắc chắn rằng người ấy đang đứng đó.
Anh ấy lúc nào cũng đẹp, kể cả là khi đứng dưới màn pháo hoa rực rỡ hay mưa hoa giấy dịu dàng.
Một mảnh hoa giấy chạm vào môi cậu rồi rơi xuống tay Guan Lin.
Hanahaki disease.
Guan Lin nhớ mình đã đọc ở đâu đó về căn bệnh của những người đơn phương, nghe thì đẹp biết mấy mà mắc phải thì đau đớn đến tận tâm can.
Hoa trên cành là hoa đẹp nhất, hoa trong lòng là tình khôn nguôi.
Guan Lin khẽ bật cười, nếu cậu mắc phải hanahaki thì chẳng phải tất cả những bông hoa rơi rớt này đều là từ trong tâm mình mà ra sao.
"Guan Lin."
Cậu nghe thấy người ấy gọi tên cậu, lúc nào cũng dịu dàng như thế, tưới nước cho những bông hoa nở rộ trong lòng Guan Lin.
"JiHoon hyung." Cậu mỉm cười tươi tắn.
"Hôm nay trông em hơi mệt."
"Em không sao đâu." Guan Lin lắc đầu. "Chắc do chưa được ăn đấy mà."
"Chút nữa anh đi ăn với WooJin, em có muốn ăn gì không?" JiHoon hỏi.
Dường như còn ngửi thấy mùi hoa nồng cay mắt, Guan Lin bật cười nhìn anh lắc đầu. Không, bây giờ cậu chẳng ăn nổi thứ gì, cảm giác thứ gì đi qua cổ họng đều sẽ nghẹn ứ lại.
Bao gồm cả một câu yêu chưa kịp nói.
"Em tự nấu mì ăn được rồi."
JiHoon vẫn còn lo lắng, đưa tay vuốt gáy cậu. "Vậy ăn sớm ngủ sớm đi nhé."
Guan Lin muốn nói gì đó cảm ơn anh nhưng cuối cùng lại chẳng nói ra được thành lời. Cậu gật đầu với anh rồi JiHoon lại trở về chỗ đứng quen thuộc của mình bên cạnh WooJin, cùng nhau chơi đùa với cậu ấy.
Trong lòng Guan Lin đau nhói như thể gai của cả ngàn bông hoa đang cào xé trong mình. Giống như cả ngàn lời muốn nói với anh đều muốn nhảy xổ ra bất cứ lúc nào. Nhưng rồi cậu nhắm mắt, nuốt lại tất cả vào trong, sau đó lại mở mắt ra, mỉm cười đối mặt với mọi chuyện.
Chỉ có điều,
hoa vụn vẫn vương trên môi ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com