Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

34

  JiHoon không nhớ được lần cuối mình thật sự nói chuyện với Guan Lin là lúc nào, dường như có thứ gì đó đã chặn ngang trí nhớ của anh, đem hết ngày hôm qua xoá bỏ chỉ còn giữ lại ngày hôm nay.

Anh đã nghe bác sỹ nói gì đó vè Alzheimer, có điều nó tồn đọng trong tâm trí JiHoon như một giọt nước nhỏ, không đáng kể và cũng khó để nhớ đến.

"Rồi anh sẽ quên mất em sao?" JiHoon hỏi khi ngồi cạnh Guan Lin trong tiệm coffee quen thuộc.

"Không đâu JiHoon của em." Guan Lin vuốt ve bàn tay anh. "Em sẽ không để anh quên em đâu."

Thế là hôm ấy trở về, JiHoon gửi Soufflé cho một người họ hàng trông giúp, bắt chuyến xe lúc hai giờ sáng chạy thẳng về Busan cùng với Guan Lin. Cả hai chẳng nói gì về việc bị bệnh của JiHoon nữa còn anh chợt nhận ra việc mất đi kí ức cũng không còn quan trọng nữa.

Biển Busan đêm tối lạnh lẽo, JiHoon mặc đơn độc một chiếc áo sơ mi trắng chạy thẳng ra biển. Guan Lin chỉ đi đằng sau, không hề tiến lên trước nghịch nước với anh. Chơi chán, JiHoon trở về bên cạnh Guan Lin. Cơn gió thổi qua khiến anh sởn gai ốc, Guan Lin lúc này mới choàng cho JiHoon chiếc áo khoác to sụ mà cậu ôm từ nãy.

"Tại sao em không xuống nước?" JiHoon hiếu kì hỏi, nếu là ngày trước, Guan Lin sẵn sàng chạy theo anh.

"Anh muốn biết sao?" Guan Lin dịu dàng hỏi.

"Nếu em chạy theo anh, quần áo của cả hai sẽ ướt hết, thấm gió lạnh bị cảm rồi ai chăm?"

JiHoon cười hềnh hệch nhìn cậu, Guan Lin lắc đầu bật cười, đoán là anh chẳng đưa vào đầu được bao nhiêu đâu nhưng cậu vẫn cứ nói.

"Gió và biển là những khó khăn của anh, khiến anh lạnh giá. Còn em và chiếc áo này ở đây là chốn bình yên anh tìm về."

"JiHoon anh phải nhớ, có những khó khăn em không hiểu và cũng không đi cùng anh được, chỉ mình anh có thể tự vượt qua nó mà thôi. Nhưng em vẫn ở đây, vừa là chốn bình yên, vừa để anh biết rằng anh vẫn còn có em đợi anh vượt qua những khó khăn của mình."

Có một ngày sau này, khi kí ức JiHoon đã mất gần hết, anh vẫn nhớ về đêm tối muộn ở Busan hôm đó, Guan Lin nhẹ ôm anh vào lòng, thì thầm những lời vừa yêu thương vừa trưởng thành. Sau đó cậu ấy nói.

"Em yêu anh."

Cả đời này của em đều chỉ có anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com