35
• Anh không đến.
a.
Park JiHoon lần đầu gặp Lai Guan Lin tại công viên sau nhà, thằng bé đang ôm lấy con chó nhỏ lông xù màu nâu trong lòng mình, nghịch ngợm vành tai nó. Không hiểu vì lí do gì, tâm trạng đang ngổn ngang của JiHoon chợt bình ổn lại khi thấy hình ảnh ấy. Anh cầm lấy cốc coffee còn nửa của mình, đi đến trước mặt người ấy.
"Tôi có thể ngồi đây được không?"
Guan Lin nhìn lên khuôn mặt ấy, khẽ mỉm cười gật đầu rồi ngồi dịch sang phía bên trái để chỗ cho JiHoon. Anh ngồi xuống, đặt cốc coffee xuống một bên nhưng rồi nghĩ thế nào lại tiện tay ném luôn vào thùng rác. Cậu hiếu kì nhìn sang người con trai ấy, trên khuôn mặt trẻ trung kia là nét mỏi mệt không giấu được.
"Cuộc sống mệt mỏi lắm sao?" Cậu chợt hỏi.
Không có một ý nghĩ ngập ngừng trong đầu Guan Lin khi cậu hỏi ra câu đó, nó bật ra, tự nhiên như thể đó là một điều hiển nhiên, một điều bắt buộc phải xảy ra giữa hai người lạ này. JiHoon hơi ngạc nhiên nhìn Guan Lin, rồi anh rũ mắt xuống.
"Không hẳn."
"Trông anh như thể cả thế giới đang sụp đổ trước mắt của anh vậy."
"Tôi yêu một người năm năm và rồi phát hiện ra người ấy không chỉ có mình tôi." JiHoon bộc bạch nỗi lòng mình với một người lạ mà anh thậm chí còn chẳng biết tên, anh chỉ biết rằng người này cho anh an yên lắm.
"Nghe đau lòng thật."
"Tất nhiên."
Guan Lin không nói gì nữa, cậu đặt con chó vào lòng JiHoon. Anh vội ôm lấy nó như thể nó sẽ chạy mất. Nhưng không, nó ngồi yên trong lòng JiHoon, ngước đôi mắt nâu to tròn lên nhìn anh. JiHoon vuốt đầu nó, cảm giác thân thiết lạ lùng. Anh cứ nhìn con chó mãi, tâm cũng trở nên bình tĩnh lại.
"Anh có thể thử nuôi một con."
"Tôi không thể." JiHoon mỉm cười lắc đầu. "Khu tôi sống cấm nuôi động vật."
"Chán thật." Guan Lin thở dài. "Vậy anh có thể gặp Kem bất cứ lúc nào cũng được."
JiHoon khẽ bật cười vì tên của chú chó, với màu lông này đáng ra nó phải được đặt tên là Sô cô la hoặc Ca cao kiểu vậy nhưng lại được đặt tên là Kem.
"Sao lại đặt tên là Kem chứ?" Anh hỏi.
"Ban đầu vốn tên là Sô cô la đấy nhưng con bé làm đổ cả bát kem tươi lên người nó nên cả nhà tôi đều gọi nó là Kem."
"Đáng yêu thật."
Guan Lin nhìn thấy nụ cười của JiHoon, vô thức cười theo. "Anh đã cảm thấy ổn hơn chưa?"
"Cảm ơn cậu nhé." JiHoon nhìn Guan Lin vui vẻ. "Tôi đã ổn hơn nhiều lắm."
"Tôi tên là Lai Guan Lin." Cậu nói. "Còn anh?"
"Park JiHoon."
Guan Lin gật đầu, đoạn cậu giơ bàn tay ra trước mặt JiHoon. "Hi vọng có thể trở thành bạn với anh."
JiHoon đưa bàn tay ra, bắt lấy bàn tay vẫn đang chờ đợi của Guan Lin.
"Tôi cũng vậy."
Sau này khi nghĩ lại, JiHoon chỉ ước rằng mình đã đừng đi đến bên cạnh Guan Lin.
Một cái bắt tay dằn vặt cả một thời non dại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com