Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

36

  • Anh không đến.
b.

JiHoon tạm biệt Guan Lin trở về nhà. Như dự đoán, căn nhà trống rỗng chẳng có lấy một bóng người. Anh mở điện thoại, gọi cho người kia, đến cuộc thứ ba mới có người bắt máy.

"Gì đấy?" Hắn ta cáu bẳn nói.

"Anh có về không?"

"Hôm nay anh phải đi tiếp khách nên về muộn." Hắn ta dịu giọng đi. "Em ngủ trước đi."

JiHoon chẳng buồn lên tiếng trả lời, anh cúp máy, đi thẳng lên phòng ngủ. Úp mặt xuống chiếc gối thân thuộc, tự nhiên anh thấy mệt mỏi quá, những chuyện tồi tệ cứ thế đổ dồn lên JiHoon. Phát hiện người yêu mình ngoại tình, khách hàng thì không hài lòng về sản phẩm dù đã sửa đi sửa lại cả tỷ lần, ông sếp mới thì cứ hở chút lại đòi đưa anh vào danh sách cắt giảm biên chế.

Thế rồi, tự nhiên JiHoon nhớ đến hình ảnh Guan Lin và chú chó. Khi ấy cậu cười nhẹ bẫng như thể chưa từng trải qua sóng gió cuộc đời. JiHoon không nhớ được lần cuối mình cười như thế là khi nào.

Anh mở điện thoại, lục tìm số điện thoại của Guan Lin. Tự nhiên lại muốn nghe giọng của cậu ấy. JiHoon không hiểu tại sao mình lại có cảm giác như vậy với một người lạ, thế nhưng mà ở Guan Lin có gì đó khiến người ta cứ muốn rơi vào cậu mãi, chút gì đó ngây ngô lại có chút gì đó bình yên. Giữa cuộc đời sóng gió xô bồ của JiHoon, lần đầu có người tặng anh một nụ cười an nhiên như thế.

"Xin chào?" Chẳng mấy chốc Guan Lin đã bắt máy.

"Là tôi đây." JiHoon uể oải nói.

"Sao vậy?" Cậu lo lắng hỏi.

"Hôm nay anh ta lại không về."

Guan Lin đã không hỏi vì sao lại là anh ta, cậu vẫn chỉ tập trung vào tâm trạng của JiHoon.

"Thử đi uống một cốc sữa ấm xem sao?"

JiHoon thở dài, mệt mỏi đứng dậy lê chân vào trong bếp. Cánh cửa tủ lạnh mở ra, bên trong hoàn toàn trống rỗng. Bấy giờ anh mới nhớ ra rằng đã lâu lắm rồi mình chưa ăn tối ở nhà.

"Hết sữa rồi." Anh chán nản nói.

"Thử lên giường ngủ xem sao?"

JiHoon lại trở về phòng mình, leo lên giường đắp chăn mà chẳng buồn thay quần áo, anh vẫn đặt điện thoại bên tai, cố nhắm mắt ngủ. Đang lúc Guan Lin định tắt điện thoại đi vì nghĩ anh đã ngủ thì chợt nghe thấy giọng nói của người kia.

"Vì anh vẫn để điện thoại đấy."

"Kể cả có tắt đi cũng không ngủ được."

"Hay tôi kể chuyện cổ tích cho anh nghe nhé?"

Guan Lin chỉ định trêu đùa JiHoon một chút, không ngờ rằng anh lại nói. "Ừ."

Thế là Guan Lin kể chuyện cổ tích cho JiHoon nghe thật. JiHoon lắng nghe giọng nói đều đều của cậu trong điện thoại, rơi vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.

Đêm ấy, JiHoon đã có một giấc ngủ không mộng mị.

.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com