41
Trong những câu chuyện mẹ kể, Guan Lin thường được nghe đến một điều, rằng khi hôn nhau dưới màn pháo hoa sẽ được bên nhau mãi mãi.
"Anh không tin." JiHoon lắc đầu, thả nốt miếng bột cuối cùng vào trong nồi nước sôi.
"Thế là anh không muốn đi đón giao thừa cùng em chứ gì?" Guan Lin giận dỗi nói.
JiHoon thở dài, đợi bánh nổi trên mặt nước. Guan Lin vẫn khoanh tay tựa cửa đứng đằng sau. JiHoon vớt hết bánh ra đĩa, đặt lên trên bàn, quay lại nhìn Guan Lin.
"Thay quần áo đi."
Guan Lin như trẻ con được cho kẹo, hớn hở thay quần áo nhanh trong chớp mắt. JiHoon nhìn thằng bé phấn khích, tâm trạng tự nhiên cũng vui theo. Mấy ngày cuối năm này anh bận bù đầu, sáng nay được nghỉ còn phải chuẩn bị bánh kẹo đồ ăn mà Guan Lin đã lải nhải từ sáng về việc đi xem bắn pháo hoa làm anh có hơi bực mình. Nhưng nhìn thằng bé vui vẻ anh cũng thấy mình khá hơn. Suy cho cùng, JiHoon chỉ muốn Guan Lin được hạnh phúc.
Suy nghĩ ấy nhanh chóng bị dập tắt ngay khi JiHoon nhìn thấy biển người trước mắt. Anh toan bỏ về nhưng Guan Lin đã kéo anh lại, luồn lách thế nào đến được một chỗ khá vắng. Cậu ngước nhìn lên trời, lẩm bẩm.
"Thế này chắc là được rồi."
"Được gì?" JiHoon khó hiểu nhìn cậu.
Guan Lin không trả lời, giơ đồng hồ lên, bắt đầu đếm giờ. Ngay khi tiếng pháo hoa vừa vang lên, cậu cúi xuống, hôn lên đôi môi còn đang hé mở kia khiến JiHoon bất ngờ vài giây rồi cũng nhắm mắt đáp lại.
Khi dứt ra, cậu còn cúi xuống chạm nhẹ môi anh thêm một cái nữa. JiHoon mơ màng mở mắt, nhìn thấy Guan Lin đứng dưới trời pháo hoa rộn ràng, trái tim anh đập nhanh như lần đầu hai người gặp nhau.
"Anh có biết tại sao truyền thuyết kia khó tin như thế mà em vẫn tin không?" Guan Lin thì thầm vào tai JiHoon.
Anh lắc đầu.
"Vì em muốn được ở bên cạnh JiHoon mãi mãi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com