43
[Một mai này em quên lãng, xin anh đừng kể cho em về ngày hôm qua.]
Guan Lin gặp phải một vụ tai nạn năm cậu hai mươi mốt tuổi, trên đường đến thử công việc đầu đời của mình. Khi cậu tỉnh lại, kí ức của cậu mãi mãi dừng lại ở ngày trước khi xảy ra tai nạn.
"Đó là lí do em chẳng thể nhớ nổi tên một người."
Cậu cứ đi loanh quanh trong cái vòng tròn không lối thoát, không có ngày hôm qua và cũng không có ngày mai. Guan Lin đang sống với ngày hôm nay, không, là đang thở.
"Em muốn nhớ về anh dù chỉ là một chút thôi."
Guan Lin gặp JiHoon tại bệnh viện vào năm thứ nhất khi bị bệnh mất trí nhớ xuôi chiều, cậu trở lại tái khám và gặp JiHoon đang thất thần ngồi trên băng ghế cạnh phòng khám. Chẳng hiểu sao, khi ấy Guan Lin mò mẫm trong túi được chiếc kẹo, đưa cho JiHoon.
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
JiHoon nhớ Guan Lin đã nói với mình như thế khi anh vừa nhận được thông báo có một khối u ác tính đang chèn trong dây thần kinh của mình, chẳng mấy chốc sẽ di căn. JiHoon không làm phẫu thuật, anh không đủ tiền và cũng không muốn vì có phẫu thuật cũng chưa chắc sống được.
JiHoon biết việc mắc kẹt với Guan Lin là không đúng. Anh chẳng còn bao lâu và nên đi tìm một người yêu mình để mình không nuối tiếc gì khi ra đi. Nhưng JiHoon vẫn từng ngày, gợi nhớ cho Guan Lin về mình, dù chỉ là cái tên.
"Anh muốn cho đến khi anh chết đi, em có thể nhớ đến tên anh."
JiHoon cảm thấy may mắn vì Guan Lin đã không nhớ gì về ngày hôm qua, tim anh gần như bị bóp nghẹt khi thấy Guan Lin chết đứng nhìn máu chảy ra từ mũi anh. JiHoon sẽ kể cho Guan Lin về bữa tối với ánh nến và rượu vang đỏ, về bãi cỏ xanh và miếng phô mai thơm phức.
JiHoon sẽ kể cho Guan Lin tất cả, trừ những nỗi đau của mình.
Guan Lin không thể nhớ nổi tên JiHoon. Dù mỗi đêm cậu đều quỳ xuống trước cửa sổ, cầu xin thượng đế ban cho mình một phép màu. Nhưng mỗi khi Guan Lin tỉnh dậy vào buổi sáng, tất cả những gì cậu thấy là khuôn mặt xa lạ.
Có một ngày, JiHoon không đến nữa. Guan Lin tỉnh dậy, trong đầu vẽ nên mùi thịt xông khói và trứng chiên như thể chúng đã thành thói quen của cậu mỗi ngày nhưng chẳng có gì. Đầu óc Guan Lin cảm thấy trống rỗng và trái tim cậu thì gào thét rằng Guan Lin vừa đánh mất thứ gì đó quan trọng lắm.
Thế rồi, Guan Lin nhìn thấy tờ giấy note dán trên tủ đầu giường, dường như vẫn còn mới vì không bị bám bụi.
[Chào em, khi em thấy được tờ giấy này có lẽ anh đã đi xa rồi.
Anh yêu em. Anh muốn viết cho em một tỷ câu anh yêu em nhưng anh không còn đủ sức nữa.
Bây giờ em hãy ném tờ giấy này vào thùng rác nhé.
Để chúng mình ở lại ngày hôm qua thôi.]
Nước mắt cậu rơi tí tách, trái tim thắt lại như vừa bị ai đó bóp nghẹt.
Guan Lin cuối cùng đã không vứt tờ giấy vào thùng rác. Cậu muốn giữ lại chút gì đó của người cậu không thể nhớ tên.
Nhưng trái tim cậu nói, người ấy là tất cả của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com