45
• Gửi đến em từ những ngày của quá khứ.
Xin chào em, giờ này chắc em đang ở nơi Đài Bắc xa xôi lắm nhỉ, anh mới nghe đài báo nói Đài Bắc đợt này trở lạnh, ra đường em nhớ mặc thêm áo.
Anh là JiHoon mười chín đây, có lẽ đọc xong em sẽ không tin đâu nhưng sự thật là anh đây, anh nhớ em quá nên phải viết cho em bức thư này, gửi đến em trong tương lai, hi vọng em đừng quên anh.
Em ơi, ở nơi đó nắng có còn xanh?
Hôm trước Guan Lin mười bảy trộm hôn anh sau hiên nhà, anh đã thôi không còn sợ hãi ai đó sẽ nhìn thấy, thay vào đó, lần đầu tiên anh cảm nhận rằng được hôn một người bên ngoài bầu trời rộng lại hạnh phúc đến thế.
Bây giờ chắc em cũng hai lăm rồi, nhanh thật, chắc em cũng có bạn gái rồi nhỉ. Tự nhiên anh thấy nhớ chúng mình quá. Nhìn Guan Lin mười bảy rồi nhớ đến chúng mình trong tương lai mắt anh cứ cay xè.
Em ơi, mình xa nhau bốn mùa đông rồi em nhỉ.
Tuổi mười tám trưởng thành đau lắm em ơi, mà không đau sao gọi là trưởng thành. Guan Lin mười bảy còn non dại lắm, sao anh nỡ kể về những ngày mai sau.
Guan Lin ngày hai lăm ơi, JiHoon tuổi hai bảy nhớ em lắm. Nhớ không chỉ về thành phố cách hai tiếng bay mà còn nhớ về cả những kí ức chưa cũ đã tàn.
Em thân yêu của anh ơi, có một ngày trong quá khứ em sẽ nhận ra, mình đã từng có một cuộc sống đơn giản đến vậy.
Em thân thương của anh, nhớ em từ những ngày còn xanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com