49
• A day without you.
Guan Lin mở mắt, uể oải vươn người, quờ quạng tai sang bên cạnh không thấy ai mới nhớ rằng JiHoon đã dậy từ sớm để bay sang nước ngoài chạy lịch trình đến mai mới về.
Việc này chưa từng xảy ra trước đây vì dù thế nào JiHoon vẫn sẽ về lại kí túc xá rồi vùi đầu vào ôm Guan Lin ngủ dù chỉ được một hai tiếng.
Cậu mở điện thoại lên, bây giờ là tám giờ, hiếm khi được ngủ dậy muộn như thế này vậy mà JiHoon lại phải đi làm. Guan Lin ngắm nhìn hình ảnh JiHoon đang cười trên màn hình lâu một chút. Bất chợt, điện thoại cậu hiển thị có người gọi đến. Khẽ mỉm cười, Guan Lin nhanh chóng bắt máy.
"Ơi."
[Em dậy chưa?]
"Em dậy rồi." Guan Lin nói. "Anh sang rồi tranh thủ ngủ một tí đi."
[Anh đã ngủ trên máy bay rồi.] JiHoon trả lời. [Không được bỏ bữa sáng đâu đấy.]
"Em nhớ rồi mà." Guan Lin vui sâu mặt mình vào cái gối.
[Được rồi anh phải đi đây.]
"Tạm biệt." Guan Lin lí nhí trong chiếc gối. "Em nhớ anh."
Nhưng dường như JiHoon lại có thể nghe thấy, anh bật cười khúc khích. [Anh cũng nhớ em.]
Chẳng dông dài thêm được vài ba câu, JiHoon tắt máy. Guan Lin ném điện thoại sang một bên, úp mặt vào gối cho đến khi khó thở mới ngẩng lên. Chẳng mấy khi được ở nhà, Guan Lin đã lên kế hoạch ngày nghỉ cho cả hai mà cuối cùng JiHoon lại có lịch trình.
Guan Lin nằm mãi, cứ chốc chốc lại nhìn đồng hồ cho đến khi cậu nhận ra càng rảnh thì thời gian trôi càng lâu nên đành đứng dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà.
Anh SeongWoo đang ngồi ở bàn ăn với bát mì như mọi khi. Vừa nhìn thấy Guan Lin đã vẫy cậu lại. Guan Lin chậm chạp bước tới.
"JiHoon nói kiểu gì em cũng bỏ bữa nên dặn anh phải nấu và trông em ăn."
"Em có phải trẻ con đâu chứ." Guan Lin rên rỉ.
"Phải rồi Guan Lin." SeongWoo nói khi mò mẫm cái tủ lôi ra gói mì. "Em lớn nhất nhà."
Ở trong nhóm ai mà chẳng biết, JiHoon chăm Guan Lin nhất nhà, mà dù JiHoon có thuộc hội trẻ nhất nhưng lời anh nói có trọng lượng ngang ngửa anh JiSung. Nên mặc nhiên, Guan Lin không chỉ còn là mình JiHoon chăm nữa, thằng bé còn được chiều hơn cả DaeHwi.
Guan Lin chẳng nói gì, chống cằm nhìn vào điện thoại một cách vô nghĩa. Đã gần một tiếng kể từ khi JiHoon tạm biệt cậu mà chẳng có lấy một cái tin nhắn. Với nỗi nhớ nhung này Guan Lin có thể nhắn cho anh hàng ngàn cái tin cũng được. Cho nên dù rõ ràng không phải lỗi của JiHoon nhưng cậu vẫn thấy hơi tủi thân một chút.
"Này ăn đi đừng nghĩ vớ vẩn nữa."
SeongWoo đặt bát mì xuống trước mặt Guan Lin. Cậu ngoan ngoãn ngồi ăn, SeongWoo hỏi gì thì nói đó còn không là im lặng. Không có JiHoon bên cạnh Guan Lin như mất hết đi sức sống vậy.
SeongWoo đã gọi cho Daniel, muốn dắt Guan Lin đi đâu đó cho khuây khoả nhưng cậu từ chối. Đi với những người yêu nhau thà đi một mình còn hơn.
Không ra đường nữa, cuối cùng SeongWoo lại đẩy Guan Lin sang phòng WooJin chơi đồ chơi. Guan Lin không còn ở cái lứa tuổi thích chơi lắp ráp nữa nhưng dù sao có cái để giết thời gian vẫn hơn là không.
Cho đến khi hai người làm xong một bộ lắp ráp lớn cầu kì thì cũng đã là bảy giờ tối. Guan Lin nghe thấy tiếng các thành viên trò chuyện bên ngoài nhưng không hề có tiếng của JiHoon. Vả lại, nếu JiHoon có về thì anh sẽ đi tìm cậu đầu tiên.
Vẫn như mọi khi, SeongWoo và MinHyun phụ trách việc bếp núc, vẫn phải chốc chốc lại đẩy Daniel và JaeHwan ra khỏi phòng bếp không cả nhóm sẽ chẳng còn gì ăn. Guan Lin nhìn khung cảnh ấm áp đó, tự nhiên lại thấy nhớ JiHoon nhiều hơn, anh vẫn không hề liên lạc với cậu dù chỉ là một cái tin nhắn.
Cơm nước xong xuôi, DaeHwi kéo Guan Lin ra phòng khách xem phim dù cậu nói mình muốn đi ngủ. DaeHwi bảo rằng tao không thể để mày chết trong cái xó đấy được nên Guan Lin lại lầm lũi đi theo.
Vừa ngồi được một lúc, cậu nghe thấy tiếng mở cửa, đằng sau là giọng nói của người thương đã xa cách cả ngày trời.
"Em về rồi đây."
Không để ai kịp quay lại chào JiHoon cho tử tế, Guan Lin bật dậy, kéo anh lên tầng nhanh như một cơn gió. Cậu đóng cửa phòng mình, đẩy JiHoon dựa lên cánh cửa rồi cúi xuống hôn anh nồng nàn.
JiHoon vừa mới kết thúc chuyến bay dài hai tiếng đồng hồ, dù anh mệt muốn chết nhưng chỉ cần đó là Guan Lin, JiHoon chưa từng từ chối điều gì cả. Anh vòng tay ra sau cổ Guan Lin, làm dịu đi sự hỗn loạn trong nụ hôn của cậu.
JiHoon biết Guan Lin nhớ mình như thế nào, chính anh cũng rất nhớ cậu. JiHoon đã cố gắng đẩy nhanh tiến độ buổi chụp hình để có thể về sớm nếu không chuyến bay sẽ bị chuyển vào sáng ngày mai, ngày bọn họ có lịch trình. JiHoon sẽ không có thời gian bên cạnh Guan Lin nhiều hơn.
Guan Lin bắt đầu đi giật lùi về phía sau kéo theo cả JiHoon vẫn đang trong nụ hôn ngọt ngào. Chỉ khi ngã xuống chiếc giường êm ái, cả hai mới dứt nhau ra. JiHoon nằm trên ngực Guan Lin thở dốc rồi bật cười.
"Nhớ anh lắm hả?"
"Nhớ muốn chết." Guan Lin chẳng phủ nhận.
JiHoon nằm sang bên cạnh cậu, tránh cho Guan Lin bị tức ngực. Anh gối đầu lên cánh tay cậu, đặt bàn tay lên ngực Guan Lin.
"Bây giờ anh chỉ muốn ngủ thôi."
"Chẳng lẽ anh nghĩ còn gì khác để làm sao?"
JiHoon nhắm mắt, mơ màng bật cười khúc khích. "Không."
"JiHoon." Guan Lin gọi. "Anh chưa thay quần áo."
"Kệ đi." JiHoon lầm bầm. "Anh buồn ngủ lắm."
Guan Lin hết cách, xoay người lại chỉnh tư thế của JiHoon rồi ôm lấy anh, hôn lên trán người yêu một cái hôn phớt nhẹ nhàng rồi cậu mỉm cười, thì thầm.
"Ngủ ngon JiHoon."
"Em yêu anh."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com