Guan Lin thức giấc trên chiếc giường bừa bộn, cậu đưa tay gạt bỏ đám giấy lộn xộn trên giường xuống đất, vớ tạm chiếc áo hoodie mặc vào rồi đứng dậy. Đêm qua cậu thức đến bốn giờ sáng để viết nhạc, lúc thức dậy có hơi mệt mỏi chút nhưng vẫn chẳng sao. Cứ nghĩ đến buổi diễn trên quảng trường chiều nay là Guan Lin lại thấy vui vẻ.
Guan Lin là nhân viên toàn thời gian của một tiệm coffee cuối phố, và chỉ đến thứ bảy chủ nhật mới có thời gian rảnh rỗi tụ tập với ban nhạc của mình và hát trên quảng trường thành phố Toronto thân thương này. Chỉ khi ấy, Guan Lin mới chân thực cảm nhận được mình là mình.
Daniel từ sáng sớm nay đã gọi cho Guan Lin với giọng nói phấn khích, có cảm giác anh ta bao giờ cũng phấn khích như vậy, nói với cậu rằng hãy đến sớm để đi ăn chút gì đó nhưng Guan Lin lờ tịt đi, tắt máy và vùi đầu vào trong gối tiếp tục ngủ. Chỉ cho đến khi JiHoon gọi, giọng nói ngọt nhẹ của anh rót vào tai cậu những câu nói dễ nghe thì Guan Lin mới mò dậy, đánh răng chuẩn bị đi ăn.
JiHoon hôm nay trông có vẻ vui tươi hơn mọi khi, đúng hơn là tất cả bọn họ đều vui vẻ hơn mọi khi vì chỉ có những ngày này họ mới được thoải mái làm chính mình.
Guan Lin đưa cho JiHoon bản nhạc đêm qua mới viết, cầm lên chiếc đàn guitar, đàn lên một giai điệu nhẹ nhàng. JiHoon cầm bản nhạc trên tay, hát lên những câu hát ngọt ngào, giọng hát mà Guan Lin vẫn luôn yêu.
Tiệm coffee thơm nức mùi Cappuchino, giọng hát của JiHoon hoà vào với tiếng đàn của Guan Lin cùng nhịp gõ nhẹ nhàng lên chiếc ghế gỗ của Daniel, tạo nên một bản nhạc mà bất kì ai cũng sẽ yêu ngay lần đầu tiên nghe thấy.
Bọn họ tính tiền cho bữa ăn của mình rồi bước ra ngoài. Guan Lin đeo trên vai chiếc guitar yêu dấu, ôm lấy vai JiHoon kéo vào lòng mình, thơm nhẹ lên tóc anh. JiHoon vùi mặt vào trong áo khoác của Guan Lin, hít hà hương coffee vương vấn trên áo cậu.
Daniel nhìn thấy cảnh ấy liền bĩu mỗi bỏ đi trước, để lại Guan Lin và JiHoon đang cười khúc khích với nhau.
Buổi diễn ban chiều của họ khá thành công, Daniel cầm lấy đống tiền kiếm được, phe phẩy trước mặt hai người bọn họ.
"Đi ăn thôi. Anh bao."
Guan Lin gật đầu, JiHoon thì bật cười nhìn Daniel. "Đó là tiền mà ba chúng mình kiếm được đó. Nên câu "Anh bao" em sẽ ghi nợ lần sau vậy."
Daniel nhún vai rồi cười hềnh hệch, huýt sáo đi trước. Guan Lin nhét guitar lại vào túi, cầm lấy tay JiHoon dắt đi, nói với lên Daniel đang đi trước.
"Chỗ cũ nhé."
Daniel không quay lại mà chỉ gật đầu. JiHoon đan tay vào với Guan Lin, vui vẻ nhìn cậu đang đi phía trước. Anh bước nhanh hơn một chút để hai người đi bằng nhau. Chợt Guan Lin nâng lên bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình của JiHoon rồi hôn lên đó.
JiHoon bật cười khúc khích. "Đáng yêu thật."
Guan Lin quay sang phía JiHoon, nhìn chằm chằm vào đôi mắt xinh đẹp ấy. Đoạn cậu kéo lấy bàn tay anh, chạy đi. JiHoon ngơ ngác không hiểu gì, bị Guan Lin kéo đến một góc tối, khuất sâu trong lòng thành phố. Cậu ấn anh vào tường, đèn đường nhạt nhoà đổ bóng lên khuôn mặt JiHoon khiến anh trở nên không chân thực. Guan Lin cúi xuống, hôn lên môi JiHoon.
Anh luôn yêu nụ hôn của cậu, JiHoon phải thừa nhận là thế. Hương coffee từ đôi môi cậu cứ vấn vít quanh mũi JiHoon, và anh thì lại yêu coffee đến điên dại. Môi Guan Lin dày và ấm, ngọt ngào tạo nên những ngày thơ mộng của JiHoon.
"Em yêu anh." Cậu thì thầm.
JiHoon vòng tay qua cổ Guan Lin, tặng cho cậu thêm một nụ hôn khác. So với vào câu yêu thì JiHoon thích được hôn hơn. Và Guan Lin thì lúc nào cũng giỏi trong việc ấy.
Je t'aime plus que moi-même
Anh yêu em hơn chính bản thân mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com