56
Guan Lin ngồi trong một góc phòng, trên tay là cốc Sangria đã hết lạnh từ bao giờ. Cậu chán nản nhìn vào đám người đang nhảy múa trước mắt. Là một học sinh lớp mười một, đáng ra Guan Lin chẳng cần phải có mặt ở cái buổi dạ tiệc cuối năm chết tiệt này nhưng biết sao giờ, tên John nói, nó sẽ tuyệt lắm nếu cậu đi cùng. Và giờ thì hắn ta đang ở đâu đó mà Guan Lin cũng chẳng biết được.
Cậu đã lấy đến cốc Sangria thứ hai và cứ cầm lấy nó chứ không nốc hết một lượt như lần đầu nữa vì dù sao thì, trông sẽ kì quặc lắm nếu như mình cứ đi lại ở bàn đồ ăn chỉ để nốc hết cái bát Sangria đó. Say xỉn không phải là một điều tốt đẹp với một đứa học sinh lớp mười một hay bị quản giáo như cậu. Không bao giờ.
Rồi bất chợt, ánh đèn pha rọi vào một người nào đó, là một người Châu Á giống cậu, với mái tóc nâu xoăn nhẹ. Anh ta (Guan Lin đoán thế vì cậu chưa từng thấy người này ở khối mười một) khẽ nheo mắt vì ánh đèn soi vào mình. Nhưng nhờ đó Guan Lin mới nhận ra, hoặc không phải, rằng anh ta đang nhìn vào mình và mỉm cười.
Trong giây phút nào đó Guan Lin thấy, bữa tiệc này cũng không hẳn là tệ.
Anh ta được gọi lên trả lời một vài câu hỏi ngẫu nhiên mà MC hay đưa ra mỗi nửa tiếng, nhờ vậy mà Guan Lin mới biết được tên người đó là JiHoon. Guan Lin thề rằng mình không hề để ý đến người kia đâu, có điều là, khi anh ta cười lên trông giống như mặt trời rạng rỡ vậy.
JiHoon trả lời xong, bước xuống sân khấu, ánh đèn không còn chiếu vào người anh nữa, thế nhưng Guan Lin vẫn chẳng thể nào dứt mắt được khỏi người ấy. Anh ta bước đến gần hơn phía cậu, trên tay là một cốc Sangria đã bám đầy hơi nước bên ngoài vỏ nhựa. JiHoon mỉm cười, nói với cậu.
"Trong này ồn ào quá, em có muốn ra ngoài một chút không?"
Guan Lin, tất nhiên, đứng dậy đối diện với JiHoon, nở nụ cười đáp trả. "Được chứ."
Cả hai đi ra bãi cỏ sau trường, ngay cả ở bên ngoài mà vẫn nghe thấy tiếng nhạc rất ồn ào. JiHoon ngồi xuống dưới một gốc cây táo được chăng rất nhiều đèn, sau đó, Guan Lin cũng ngồi xuống bên cạnh anh.
"Đáng ra hôm nay dạ hội được tổ chức ở đây cơ nhưng dự báo nói trời mưa nên kế hoạch đổ bể hết." JiHoon chợt nói. "Nhưng đèn thì vẫn được bật vì nhìn từ trong phòng ra bên ngoài này cũng rất đẹp mà, nhỉ."
Guan Lin ậm ừ trong cổ họng đáp lời anh. Không khí ngượng ngùng làm cậu đang dần cảm thấy hối hận khi đi theo một người lạ ra bên ngoài này. Rồi bất chợt, JiHoon bật cười khúc khích.
"Chắc Guan Lin tự hỏi tại sao anh lại gọi em ra đây và tại sao anh lại biết tên em đúng chứ?" JiHoon hỏi.
"Một chút." Guan Lin nhún vai.
"Thật ra anh thích em từ lâu lắm rồi, hồi đầu năm em học lớp mười một cơ. Nhưng mà anh chỉ giấu trong lòng thôi. Nay mai chuẩn bị ra trường rồi anh mới dám nói."
Guan Lin gần như chẳng thể tin vào tai mình, cậu vừa được tỏ tình, một cách chớp nhoáng và thậm chí là đến từ một người con trai. Guan Lin phải thừa nhận, dù cậu có là bisexual đi chăng nữa thì việc này vẫn xảy ra quá nhanh đối với mình.
"Đừng bất ngờ quá, anh chỉ muốn nói ra để không hối hận thôi."
"Em..."
Guan Lin không biết đáp lời sao cho phải, bảo cậu không thích JiHoon là nói dối, nhưng đó giống như một kiểu thích là ấn tượng đầu tốt đẹp dành cho đối phương hơn là tình cảm yêu đương.
JiHoon đã nghĩ Guan Lin sẽ bỏ đi, nhưng cậu vẫn ngồi đó, trầm mặc, có lẽ đang suy nghĩ về câu trả lời cho lời tỏ tình của mình khiến JiHoon bật cười khúc khích. Bất chợt, tiếng nhạc RnR kết thúc, thay vào đó là một bài hát nhẹ nhàng, bài hát hoàn hảo để làm dịu lại những con người đang yêu.
/Và chúng ta đều non dại khi rơi phải lưới tình.
Lúc chẳng biết được thứ ấy là gì./*
JiHoon quay sang nhìn khuôn mặt ngơ ngẩn của Guan Lin, anh nói. "Xem như là tặng anh một điều ước ngày dạ hội. Em sẽ nhảy với anh bài này chứ?"
Guan Lin bị kéo ra khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang. Cậu nghe thấy tiếng nhạc du dương từ bên trong toà nhà phát ra. Chợt, Guan Lin thấy mọi thứ thật nhẹ nhàng và cậu đã chẳng còn muốn suy nghĩ nữa, nên Guan Lin gật đầu và đứng dậy. Cậu đứng đối diện với JiHoon đang ngồi, cúi xuống nhìn anh và giơ một tay ra trước mặt anh.
"Hãy nhảy với em điệu này nhé."
JiHoon nhìn ánh sáng đèn vàng nhạt chiếu vào khuôn mặt Guan Lin, chợt cảm giác mọi thứ trở nên không thật, giống như một giấc mơ vậy. Anh mỉm cười, nụ cười đẹp nhất mà Guan Lin từng thấy, nắm lấy tay Guan Lin để cậu kéo mình đứng dậy.
Guan Lin vòng tay qua hôn JiHoon, kéo sát anh về phía mình, còn JiHoon lại vòng tay qua cổ Guan Lin. Cậu đang cúi xuống nhìn anh, với một ánh mắt dịu dàng hết đỗi. Và hai người dần chuyển động theo tiếng nhạc.
/Và em ơi, hãy hôn lấy anh thật sâu, trái tim em là tất cả những gì anh có.
Và trong đôi mắt em, anh tìm thấy hình bóng mình in sâu trong nó./
Guan Lin đã thật sự cúi xuống hôn JiHoon dù cậu chẳng phải người dễ dàng hôn ai đó chỉ sau gần tiếng gặp mặt. Có lẽ là do cái cốc Sangria khi nãy. Hoặc có lẽ, khi nhìn JiHoon lúc ngước ánh mắt mơ màng lên nhìn cậu, Guan Lin đã thật sự không thể giữ nổi tâm trí mà cúi xuống hôn anh. Nhưng khi nhận ra điều đó, cậu chẳng hề dừng lại vì bàn tay JiHoon đang ôm lấy gáy cậu, mong muốn kéo dài hơn nụ hôn này.
Và đêm nay, Guan Lin sẽ thực hiện mọi mong muốn của JiHoon.
Lúc dứt ra khỏi nụ hôn, JiHoon đã thở hắt ra một tiếng, dường như anh đã không hề thở trong lúc hôn cậu và điều đó làm Guan Lin bật cười khúc khích. Nhạc cũng đã chuyển sang một bài khác và Guan Lin cũng thả JiHoon ra. Hai người lại ngồi về phía gốc cây. Lần này JiHoon không nói gì nữa, anh ngồi đó và lẩm nhẩm theo bài hát đang được phát bên trong phòng tiệc.
"JiHoon này..."
"Ơi?"
"Em chưa thể chấp nhận lời yêu ngay được nhưng có lẽ nó đáng để thử." Guan Lin nói. "Và anh biết mà, chúng ta đều còn trẻ."
"Anh hiều mà." JiHoon cười khúc khích, cầm lấy tay Guan Lin bắt đầu nghịch ngợm vẽ những hình thù vô hình.
Guan Lin định nói gì đó rồi lại thôi, cậu không muốn phá hỏng không khí này. Nhưng rồi JiHoon lên tiếng.
"Có lẽ em đã nghe anh nói điều này khi nãy rồi nhưng anh vẫn muốn nói lại." Anh vuốt ve bàn tay cậu. "Anh thích em."
"Thật sự thật sự rất thích em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com