Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

59

  JiHoon vuốt nhẹ tách coffee của mình, nhìn Guan Lin phía đối diện đang chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trời độ này trở lạnh, JiHoon đã thôi không còn uống Chocolate nóng nữa và Guan Lin thì cũng thôi nhắc ai đó mang bao tay.

Không gian thoáng chốc chìm trong tiếng đàn dương cầm du dương của tiệm coffee. Không một câu nói, không một tiếng cười.

JiHoon không biết bọn họ đã khác đi từ bao giờ, chỉ biết lúc mà mình nhận ra được thì mọi thứ đã trở nên không thể cứu vãn được nữa.

Vẫn là ba buổi đi chơi một tuần, vẫn có những cái hôn và những bài hát cũ, thế nhưng JiHoon đã không còn uống Chocolate nóng giống Guan Lin nữa, Guan Lin cũng không còn nhắc JiHoon mang bao tay rồi lại nắm lấy tay anh nhét vào túi áo mình khi JiHoon lại quên đeo bao tay lần nữa. Và cả những lời nói dần biến mất thay bằng sự im lặng.

Không phải là sự im lặng khi hai người đã quá hiểu nhau mà là sự im lặng khi chẳng nói được gì.

Có đôi khi người ta muốn nói với nhau hết những suy nghĩ trong lòng, thế nhưng lại chẳng biết bắt đầu như thế nào, cuối cùng họ chọn im lặng. Mà im lặng chính là liều thuốc độc giết chết tình yêu.

"Guan Lin ơi." JiHoon chợt gọi.

"Ừ?"

"Guan Lin à."

Guan Lin nhìn vào JiHoon, mong chờ câu nói tiếp theo của anh nhưng JiHoon chỉ mỉm cười gọi tên cậu. Anh đưa tay, nắm lấy bàn tay cậu. Guan Lin vuốt nhẹ lên mu bàn tay anh, suýt xoa.

"Sao tay anh lại lạnh thế?"

"Vì em không còn nắm lấy nó nữa đấy."

Guan Lin ngay lập tức đan tay mình vào tay JiHoon. Nhưng anh vẫn cảm thấy không đủ, một cái gì đó vẫn bị thiếu mà anh chẳng thể nhận ra đó là gì.

"Guan Lin này." Anh gọi.

"Vâng?"

"Em còn yêu anh nữa không?"

"Còn." Guan Lin không mất đến hai giây để trả lời.

"Là yêu anh. Hay yêu kỉ niệm về anh của em?"

Guan Lin cúi đầu. Cậu không thể trả lời câu hỏi này của JiHoon. Không chỉ mình anh nhận ra sự khác biệt ấy, chính Guan Lin cũng nhận thấy rằng cả hai đã thay đổi, thế nhưng nó luôn nhớ về những kỉ niệm đẹp của hai người và tự huyễn hoặc bản thân rằng hai người vẫn đang rất tốt, vẫn như ngày xưa.

Chợt, anh rướn người lên, chạm nhẹ một cái vào môi Guan Lin, chỉ là một cái chạm môi không hơn không kém.

"Guan Lin." JiHoon gọi sau khi ngồi về chỗ. Anh đưa tay chỉ lên ngực trái của mình. "Chỗ này không còn đập rộn ràng nữa rồi."

Có đôi khi, con người ta xem nhau như một điều hiển nhiên trong cuộc sống của mình, giống như việc mặt trời mọc ở phía đông và lặn ở phía tây vậy. Mỗi ngày ta thức dậy, ta sẽ thấy người ấy trước mặt mình. Người ấy dần dần trở nên thật bình thường. Cảm giác rung động cũng không còn ở trong lòng khi nhìn người ấy nữa.

"Guan Lin." Jihoon gọi cậu, nhìn thật lâu vào Guan Lin.

"Anh muốn trở thành người em yêu, không phải là thói quen của em."

Guan Lin biết JiHoon sắp nói gì tiếp theo. Thế nhưng Guan Lin lại không muốn ngăn cản anh nói điều đó. Có lẽ câu chuyện của hai người đã đến lúc phải kết thúc. Cố gắng tiếp tục một mối tình bế tắc cũng giống như đổ nước vào một chiếc cốc vỡ vậy. Vô ích và mệt mỏi.

Có lẽ JiHoon nói đúng, thứ cậu yêu không phải là anh, mà chỉ là kỉ niệm đẹp còn đọng lại sau một quãng thời gian dài bên nhau thôi. Vậy nên, kết thúc có lẽ là cách tốt nhất để lưu giữ những kỉ niệm đẹp ấy mãi mãi là một kỉ niệm đẹp chứ không phải một kí ức không muốn nhớ về.

"Nên là." Giọng anh nghèn nghẹn. "Mình chia tay đi."

Guan Lin không trả lời, cậu cầm lấy bàn tay anh, ôm lấy bằng cả hai tay của mình rồi hôn lên đó như thể đang truyền hơi ấm.

Điều này thoáng chốc làm JiHoon rơi nước mắt. Sự ấm áp cứ như con dao cứa vào tim anh đau rát.

Rồi Guan Lin nói, không vội vàng, không buồn bã, không ngập ngừng.

"Ừ. Mình chia tay thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com