Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

60

  Em ngồi cạnh tôi trên ghế phụ, gác đầu lên cánh tay đang tựa vào ô cửa sổ mở toàng. Bên ngoài trời đang mưa phùn, em cứ mặc những hạt mưa ấy chạm vào khuôn mặt mình. Em nhắm mắt, lắng nghe giai điệu "instagram" được phát trên radio.

"Tóc em sẽ ướt hết đấy, em à." Tôi nói.

Em bật cười khúc khích, ngồi thẳng lại ghế ngồi của mình. Em nhấn nút đóng cửa kính xe. Thế rồi em cứ nhìn chăm chăm về phía trước mãi.

"Mình đi đâu đây hả anh?"

"Anh không biết."

Hai giờ sáng, tôi kéo em dậy từ chiếc giường êm ấm, nơi em tôi đang vùi mình vào trong chiếc chăn mềm mại. Em ngơ ngác nhìn tôi, dường như chưa tỉnh khỏi giấc ngủ.

Tôi không biết lí do tôi lại đưa em đi. Chỉ là khi nhìn vào đồng hồ, tôi giật mình nhận ra ngày mới cứ thế trôi qua mà chẳng cho tôi chút thời gian nhìn lâu hơn vào em. Em gầy hơn, em xanh đi, em chẳng chờ tôi.

Thế nên tôi vứt hết những thứ có thể đong đếm thời gian, để em lên xe, đắp tạm cho em chiếc chăn mỏng rồi lái xe đi trong vô định. Tôi không biết điểm đến của mình là ở đâu, tôi cứ lái theo bản năng thôi. Hãy để Chúa quyết định nơi tôi sẽ dẫn em chạy trốn đến, dù chỉ là trong thời gian ít ỏi.

"Anh này." Em gọi tôi. "Nếu em biến mất thì sao?"

"Đừng hỏi anh câu ấy."

"Anh có buồn không? Anh có nhớ em không? Anh sẽ yêu ai khác chứ..." Em lẩm bẩm trong miệng nhưng tôi vẫn nghe thấy.

"Nếu em đi." Tôi nói.

"Linh hồn anh cũng chẳng còn ở lại nữa."

Em vùi mặt vào trong chiếc chăn thổ cẩm tôi đưa cho lúc trước, đôi vai em run lên nhè nhẹ. Tôi cố gắng không để cho tiếng nức nở vụn vặt của em lọt vào tai mình, tôi sợ tôi cũng sẽ khóc mất. Tôi không muốn mình khóc, ít nhất là trước mặt em.

Tôi đưa em đến biển. Em từ từ tỉnh lại khỏi giấc ngủ. Đôi mắt em đỏ ngầu, có lẽ là ngủ chưa đủ giấc. Tôi thương em, hôn nhẹ lên mái tóc nâu còn vương mùi trà của em.

"Em ngủ tiếp đi."

Em lắc đầu, ôm lấy cổ tôi, vùi mặt vào trong hõm vai tôi, muốn tôi kéo em đứng dậy. Tôi vòng tay qua hông em, nhấc người em dậy. Em dính chặt vào người tôi, dường như là không muốn thả ra ngay cả khi tôi đã để em ngồi lên mui xe của mình.

"Bây giờ là mấy giờ hả anh?" Em hỏi tôi khi tôi ngồi xuống bên cạnh em.

"Anh không biết nữa."

Nhưng tôi đoán giờ đã là năm giờ sáng, bầu trời không còn tối đen nữa mà mang màu xanh than, chẳng mấy chốc mặt trời sẽ lên, và một ngày mới lại bắt đầu. Mà đó cùng là khi ngày tháng tôi được ở bên em bị rút ngắn đi.

Em tựa đầu vào vai tôi, ngắm nhìn bầu trời dần sáng lên. Em không nói gì, lẩm nhẩm trong miệng những giai điệu mà tôi chẳng biết tên nhưng em lại rất thích.

Tôi hôn lên tóc em lần nữa, em cười khúc khích vì buồn. Cười xong rồi, em lại im lặng, khoảng không gian chẳng còn tồn tại gì nữa ngoài tiếng sóng biển.

"Em sẽ ở bên anh." Thật lâu sau, em nói.

"Ừ."

"Không phải thể xác của em. Tất nhiên rồi." Em bật cười, giọng nghèn nghẹn. "Mà là linh hồn em."

"Anh hãy nhớ lấy điều này. Khi em rời khỏi nơi đây, linh hồn em vẫn còn ở lại. Đó là anh. Linh hồn em cũng chính là linh hồn anh. Em yêu anh hơn chính bản thân mình."

Tôi gật đầu, lặng lẽ rơi nước mắt. Đó là tất cả những gì sau cuối em nói với tôi về tương lai, về những ngày vô dịnh sau này.

Hai tháng sau khi trở về từ bãi biển, em đi mất. Em sẽ không bao giờ trở lại. Những bản nhạc em yêu vẫn nằm đâu đó trong máy tôi. Và cả những ước mơ của em thì nằm lại đâu đó trong kí ức của hai người.

Tôi ngồi trên mui xe, ngắm nhìn bầu trời dần sáng lên, trong miệng nhẩm thầm những bài hát mà em thích và đã hát cả ngàn lần nhưng đến giờ tôi mới nhớ.

Tôi đặt tay lên trái tim mình, mỉm cười.

"Em dạo này thế nào rồi?"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com