7
Guan Lin lạc lối trong cơn mưa. Cơn mưa tháng mười hai từng giọt từng giọt đập vào làn da, lạnh cóng và rát buốt.
Ở giữa những mảng trắng của sự nhớ nhớ quên quên, Guan Lin nhớ đến những ngày tối tăm, những tưởng buông lơi, bằng cách nào đó cơn mưa kéo cậu dậy, đưa Guan Lin trôi về tương lai.
Thế rồi người ấy đến, đôi mắt nâu rạng ngời cả bầu trời xám xịt, hạt mưa chạm vào người ấy từng giọt từng giọt biến thành cánh hoa anh đào. Người ấy rẽ mưa, đi đến bên Guan Lin đang ngồi bó gối ở một góc.
Những hạt mưa xung quanh cậu biến thành hoa anh đào, từng cánh mỏng chạm xuống, xoa dịu cái đau rát mà những hạt mưa để lại. Người ấy đưa bàn tay ra, nở cụ cười.
"Cầm lấy tay anh, anh sẽ đưa em đi."
"Đi đâu?"
"Về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com