Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. On the way

Vài ngày sau, Guan Lin và JiHoon đóng gói đồ đạc. Bọn họ quyết định giữ lại ngôi nhà này để làm kỉ niệm, để lại toàn bộ đồ dùng trong nhà, chỉ mang đi quần áo và vật dụng cá nhân nên chẳng mấy chốc mà đã xong hết.

SungWoo đã tổ chức một bữa tiệc chia tay. JiHoon đã hứa với mình rằng không được khóc, cuối cùng lại bật khóc nức nở. Daniel thấy vậy cũng rưng rưng suýt khóc theo.

"Thôi nào." SungWoo xoa đầu cậu. "Nếu nhớ thì về thăm bọn anh, bốn lăm phút đi xe chứ mấy."

JiHoon gật gật đầu nhưng vẫn không thể ngừng sụt sịt. Guan Lin bên cạnh cầm sẵn tờ giấy ăn, JiHoon cứ rơi nước mắt là lại lau. Nó không hề bảo cậu ngừng khóc, thậm chí còn định bảo JiHoon rằng nếu muốn khóc thì cứ khóc đi. JiHoon không giỏi kiềm chế nước mắt đâu, cứ để cậu khóc cho thoả nỗi lòng đi.

Hôm ấy, JiHoon say xỉn, lần đầu trong suốt những năm tháng sống với Guan Lin. Nó dìu cậu về, JiHoon cứ nấc cục và nói thứ gì đó giống như tiếng người ngoài hành tinh mà Guan Lin không hiểu được. Chợt cậu vòng tay qua cổ nó khi hai người đang đứng trước cửa nhà.

"Guan Lin à. Anh yêu em lắm."

Guan Lin gật gật đầu, mò tay vào túi quần để tìm chìa khoá. Khi nó rút được chiếc chìa khoá ra thì cổ đột nhiên bị kéo xuống. JiHoon đặt lên môi Guan Lin một nụ hôn sâu, nụ hôn mà Guan Lin và cậu luôn yêu thích.

Miệng JiHoon toàn mùi rượu cay nồng khiến Guan Lin khẽ nhăn mặt. Rồi dần dà trong cái vị cay chát ấy, Guan Lin cảm thấy sự ngọt ngào lan dần cuống họng. Vị ngọt này bỏng cháy cả khoang miệng của Guan Lin nhưng dính vào rồi lại chẳng muốn dứt ra.

"Ưm." JiHoon mơ màng sau khi dứt ra khỏi nụ hôn.

Nó nhìn cậu chăm chú, ánh đèn đường trắng bạc hắt lên khuôn mặt JiHoon khiến vệt đỏ trên má cậu một cách mờ nhạt. Guan Lin cúi xuống, cắn lên má JiHoon một cái khiến cậu cười khúc khích. Tiếp theo, Guan Lin hôn lên vành tai người thương khiến JiHoon khẽ ậm ừ trong cổ họng.

Thế rồi, JiHoon lăn ra ngủ.

Guan Lin dở khóc dở cười nhìn anh người yêu đang gà gật trong lòng mình, nhanh chóng mở cửa, vác JiHoon lên vai, khoá cửa lại rồi đi vào phòng ngủ của cả hai. Nó đặt JiHoon lên giường, thay cho cậu bộ quần áo khác và ném bộ kia vào máy giặt, xong xuôi hết cả mới đi tắm và thay quần áo.

Guan Lin tắm xong, đi đến bên cạnh JiHoon, hôn lên trán của cậu.

"Em yêu anh."

Sau đó, Guan Lin nằm xuống bên cạnh JiHoon, ôm lấy anh vào lòng. Vài phút sau, nó nghe thấy tiếng lầm bầm của JiHoon, không biết là nói mơ hay thực.

"Anh yêu em."

Mà dù có là mơ hay thật đi nữa thì nhân vật chính vẫn là Guan Lin thôi.

Ngày hôm sau, bọn họ chuyển nhà. Ba của Guan Lin đã trực tiếp đến đón bọn họ. JiHoon lễ phép chào ba khiến ông vui vẻ vỗ vai cậu một cái.

"Sẵn sàng cho cuộc sống mới chưa con?"

"Rồi ạ." JiHoon mỉm cười gật đầu.

Tâm trạng JiHoon lúc này trở nên khá hơn bao giờ hết. Bởi cậu biết cho dù thành phố đối xử với cậu như thế nào, JiHoon vẫn còn một gia đình đang chào đón mình.

Mẹ của Guan Lin là một người phụ nữ phúc hậu. Việc đầu tiên bà làm khi gặp JiHoon chính là trao cho cậu một cái ôm thân thiết.

"Bây giờ mới gặp được con."

"Cảm ơn bác ạ." JiHoon lễ phép trả lời.

"Gọi mẹ chứ."

Lại một lần nữa khung cảnh gia đình ấm áp khiến JiHoon muốn rơi nước mắt. Giờ đây cậu đã có cả bố lẫn mẹ rồi, những câu nói chế giễu cậu là đứa không cha mẹ đột nhiên không còn đáng sợ với JiHoon nữa.

"Mẹ." JiHoon gọi, giọng hơi nghẹn lại.

"Tốt lắm tốt lắm." Bà vỗ vỗ lên vai cậu.

Guan Lin đứng một bên nhìn cảnh gia đình đầy xúc động này. Cuối cùng, để tránh sự im lặng, nó đột nhiên lên tiếng.

"Mẹ quên con rồi à?"

"Cái thằng này." Mẹ nó rời khỏi JiHoon, đi đến véo tai Guan Lin thật mạnh khiến nó gào ầm lên. "Bây giờ mới chịu về nhà."

Guan Lin nhăn mặt ôm lấy tai bị véo đỏ cả lên, sau đó lại nở nụ cười tươi tắn, ôm chầm lấy mẹ của mình. "Con nhớ mẹ lắm."

"Mãi mới có một câu dễ nghe." Bà cũng vòng tay qua người nó, vỗ vỗ lên vai cậu con trai cao lớn của mình.

Guan Lin kéo JiHoon và mẹ mình đến ghế sofa rồi ngồi xuống, nó bắt đầu thao thao bất tuyệt rằng JiHoon là một người tuyệt vời như thế nào, JiHoon nấu ăn giỏi ra sao. Mẹ nó ngồi nghe hết, đôi khi lại ồ lên một cách ngạc nhiên dù bà đã nghe chồng mình kể hết.

Ban đầu, mẹ Guan Lin vẫn mong Guan Lin sẽ lấy vợ sinh con. Khi biết nó bỏ nhà ra đi với một thằng con trai, bà cũng rất tức giận. Nhưng thời gian lâu dần, tức giận hoá thành nhung nhớ, bà nghĩ, thôi cũng đều là con mình dứt ruột đẻ ra, yêu ai cũng được. Thêm chồng bà sau khi gặp JiHoon đã không tiếc lời khen ngợi cậu bé ngoan ngoãn kia khiến mẹ Guan Lin càng củng cố cái suy nghĩ rằng có thêm một người con trai ngoan ngoãn còn hơn nuôi thêm một người con dâu không biết có nghe lời không.

Sau đó, cậu trở về phòng của Guan Lin. Phòng của nó rất gọn gàng và ngăn nắp như thể mỗi ngày đều có người giúp nó dọn dẹp. Không chỉ JiHoon mà ngay cả Guan Lin cũng có cảm giác trầm trồ.

"Nó vẫn y như là ngày mà em đi vậy."

"Anh không biết rằng em lại gọn gàng đến thế đấy."

"Chứ ở với anh em không gọn gàng hả?"

JiHoon nhún vai không nói gì, Guan Lin đưa tay bóp má cậu coi như sự trừng phạt. JiHoon nhăn mũi, lắc lắc đầu rời khỏi hai bàn tay của nó. Rồi cậu đi đến bên cửa sổ, từ đây JiHoon có thể thấy được khu vườn ở sân sau, gần hàng rào màu trắng có trồng một loại cây mà theo JiHoon nghĩ rằng đó là cây táo.

Guan Lin đi đến đằng sau JiHoon, ôm lấy cậu, tựa cằm lên vai JiHoon. "Cây táo đó từ khi em sinh ra đã có rồi, bố mẹ bảo nó được trồng từ khi bố mẹ lấy nhau, mỗi lần bố mẹ cãi nhau lại khắc lên đó một vết. Nếu bố mẹ muốn chia tay thì phải chặt cây táo đó xuống. Nhưng mà nhiều kỉ niệm như thế rồi mà, ai chặt đi cũng đều thấy tiếc cả, sau đó lại nghĩ đến những tháng ngày gia khổ bên nhau lại càng thấy thương nhau hơn."

JiHoon im lặng nghe Guan Lin kể chuyện cũ, mắt cứ nhìn chăm chăm vào cây táo tình yêu kia. Nó khá lớn, cho đến bây giờ đã hơn mấy chục năm rồi tán cây vẫn xum xuê xanh mướt, đủ để thấy rằng nó đã được chăm sóc rất kĩ lưỡng, giống như cách mà họ đã chăm nom cho gia đình của mình.

"Guan Lin đã có một gia đình vô cùng hạnh phúc." Cậu nhẹ nhàng nói.

Nó cúi đầu, chạm môi lên vai của cậu một cái rồi thủ thỉ. "JiHoon cũng vậy. Gia đình em cũng chính là gia đình của anh mà."

JiHoon không nói nữa, cậu vẫn không rời mắt khỏi cây táo. Có lẽ bây giờ chưa đến lúc ra quả nên cây vẫn mang một máu xanh mướt, đợi đến lúc nó ra quả, trên tán cây xanh kia lại xuất hiện thêm lấm chấm đỏ, nhìn thích phải biết. Có lẽ bố mẹ Guan Lin đặt cửa sổ phòng nó ở đây cũng có dụng ý cả. Rằng để cho nó biết họ đã yêu thương nhau và yêu thương gia đình như thế nào.

"Sau này mình cũng làm một cây nhé." Guan Lin nói.

JiHoon khẽ mỉm cười. "Ừ."

"JiHoon thích trồng loại nào? Táo, Cam, Cherry hay là Xoài?"

JiHoon nghĩ ngợi một lúc, chợt cậu nói. "Trồng cây hoa anh đào có được không nhỉ?"

"Được. Chỉ cần JiHoon muốn là được." Guan Lin gật gật đầu. "Có điều hoa anh đào nở rộ trong thời gian ngắn lắm rồi lại trơ trụi quanh năm, sợ JiHoon sẽ chán."

"Thế thì mỗi lần nhìn thấy nó ra hoa không phải sẽ càng hạnh phúc hơn sao?"

"Vậy cây của chúng mình sẽ là cây hoa anh đào nhé."

JiHoon yêu thích được nghe Guan Lin nói ra hai chữ "Chúng mình" khi nhắc đến tương lai, mỗi lần Guan Lin nhắc đến hai từ đó, JiHoon lại cảm thấy như nó đang đặt một vị trí to lớn, chắc chắn của tương lai dành cho cậu. Và JiHoon yêu những thứ đơn giản như thế hơn là những câu nói sến súa nhiều.

Cậu xoay người lại, vòng tay qua cổ Guan Lin ôm lấy nó, vùi mặt thật sâu vào bờ vai gầy kia.

"Anh yêu em." JiHoon thủ thỉ.

Guan Lin hôn lên mái tóc nâu mềm thơm mùi hương nhu của cậu rồi gác cằm lên đó. "Em cũng yêu anh."

Bất chợt, ngoài cửa vang lên tiếng gõ, JiHoon nhanh chóng đẩy Guan Lin ra rồi chỉ về phía cửa khiến nó bĩu môi một cái rồi mới ra mở cửa. Người đứng sau cánh cửa chính là ba của hai người.

"Ba." Cậu cúi đầu chào lễ phép.

"Ừm." Ông gật đầu cười cười. "Ba đến đây để nhắc Guan Lin ngày mai chuẩn bị đến công ty tham quan rồi ngày kia đi thử việc nhé."

"Vâng." Nó gật đầu.

"JiHoon à." Chợt ông gọi. "Con có muốn vào làm cùng Guan Lin không?"

"Thôi ạ." Cậu lắc lắc hai bàn tay. "Con không được học hành gì không có trình độ. Chắc con sẽ xin đi làm trong một nhà hàng nào đó."

"Ừ vậy thôi." Ông gật đầu rồi bước ra khỏi phòng.

Ba của hai người lúc nào cũng vậy, ông chẳng bao giờ muốn bắt ép hay nài nỉ con cái làm cái gì. Ông để chúng tự lựa chọn cuộc sống của mình. Như chuyện chuyển lên thành phố, nếu cả hai không muốn, ông vẫn sẽ để cậu và nó sống một cuộc sống mà cả hai đã chọn. Mình sinh con ra để làm con chứ có phải để nó làm phục tùng cho mình đâu.

Guan Lin đóng cửa rồi quay trở lại với JiHoon lúc này đang nằm dài trên chiếc giường êm ái.

"Tối nay em muốn ăn gà."

"Được rồi." JiHoon bật cười vì cậu bé nhõng nhẽo này. "Nhưng bố mẹ có thích ăn gà không?"

"Gien thích ăn gà này là di truyền đấy."

JiHoon gật đầu rồi bị nó kéo vào trong lòng. "Còn lâu nữa mới đến tối, ngủ chút đi."

"Ngày mai Guan Lin của anh đi làm rồi, trở thành người lớn rồi, tự nhiên thấy nhớ em hồi 19 quá." JiHoon vẽ vòng tròn lên ngực nó.

"Em vẫn mãi là cậu bé 19 tuổi của anh thôi."

JiHoon hạnh phúc, rướn người lên hôn một cái vào cằm của nó. "Ngủ ngon Guan Lin."

"Ngủ ngon."

Còn có, anh yêu em. Yêu cả tuổi mười chín mãi mãi của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com