13. Difference
Tháng chín nắng nhạt mưa nhiều, bầu trời lúc nào cũng mang cái màu xám ảm đạm. Thấm thoát, JiHoon và Guan Lin đã chuyển lên thành phố được một tháng. Guan Lin làm trong công ty của nhà mình còn JiHoon đã xin được vào làm thợ làm bánh của một cửa hàng làm bánh khá được.
Hai người chuyển đến khu chung cư của công ty, Guan Lin bảo, em quen sống cuộc sống hai người sáng dành cho nhau một nụ hôn và tối ôm nhau trong bếp rồi.
Khi đã quen với guồng quay công việc, Guan Lin bắt đầu về trễ, tăng ca để cố theo cho kịp những gì người đi trước chỉ bảo, cuối cùng nhà mới cũng chỉ còn có JiHoon. Guan Lin làm việc mệt mỏi, về nhà khi cơm canh JiHoon nấu đã nguội ngắt, nên cũng không còn cảnh ôm nhau cùng nấu anh như trước nữa. Mà JiHoon cũng không nhớ nổi, lần cuối cùng hai người họ ôm nhau là khi nào.
Tự nhiên JiHoon thấy nhớ những ngày Guan Lin còn đi học quá.
Chợt, điện thoại trong túi của JiHoon rung lên, là anh SungWoo gọi đến. JiHoon bắt máy, nhìn ra cửa sổ mưa vẫn rơi không ngừng, khẽ thở dài.
[JiHoon à.]
"Em đây." JiHoon uể oải trả lời.
[Sao thế? Lại buồn chuyện gì à?]
Anh SungWoo lúc nào cũng tâm lí như thế, ngay cả khi chỉ cần nghe giọng cũng đã biết cậu có chuyện không vui. Tự nhiên thấy nhớ anh SungWoo quá, nhớ luôn cả những buổi chiều tối sang nhà được anh SungWoo nấu ăn cho. Ở thành phố cô đơn thật.
"Em không sao."
[Em đấy, bảo sẽ chăm về mà cả tháng chẳng thấy mặt đâu.]
"Guan Lin mới đi làm nên hơi bận anh ạ. Mà em thì lười về một mình lắm."
[Thằng bé không có nhà à?]
"Vâng."
[Mấy hôm nữa chúng mình đi chơi đi, cuối tuần mà, chắc Guan Lin được nghỉ thôi.] SungWoo lảng sang chuyện khác trước khi làm JiHoon thêm buồn.
Cậu nghe loáng thoáng thấy tiếng Daniel đang reo hò bên kia và tiếng mắng mỏ của SungWoo liền bật cười khúc khích. Mới có một tháng thôi mà cậu đã cảm nhận như đã lâu lắm rồi mới nghe thấy tiếng cãi cọ ấy. Nó mang cảm giác như là nhà.
"Để em hỏi Guan Lin đã."
Sau đó, hai người bắt đầu nói về những chuyện khác. Về tiệm bánh ngọt mà JiHoon đang làm việc, về khu chung cư chỉ có JiHoon là về sớm nhất, về cả công viên trơ trọi đối diện toà nhà chẳng ai có thời gian để ngồi lại.
Ở thành phố chán lắm, JiHoon bảo. Em nhớ những cái ngày thời tiết dìu dịu đủ để mình mặc thêm một lớp áo và đi dạo vài vòng, nhớ cả mùi cỏ thơm em để trong phòng ngủ làm tâm trạng thoải mái hơn khi thức dậy. Trên thành phố em có đi tìm loại cỏ thơm ấy nhưng không có, hình như chỉ mỗi nhà bác Kim có loại cỏ ấy thôi.
JiHoon bảo thành phố vội quá, còn chưa kịp ngẩng mặt lên nhìn đã thấy bóng lưng của người khuất sau toà nhà cao tầng rồi.
[Bao giờ không chịu được nữa thì về đây với anh.]
Hơi nước từ cơn mưa bên ngoài bay vào làm mắt JiHoon cay cay, cậu cứ dụi mắt mãi rồi lại khẽ hít sâu, nghèn nghẹn mà nói với SungWoo. "Em biết rồi."
Hai người kết thúc cuộc trò chuyện không lâu sau đó vì Daniel cứ mè nheo SungWoo nấu mì cho mình nên anh đành phải đồng ý. JiHoon sau khi tắt điện thoại lại nhìn ngây ngẩn ra ngoài. JiHoon muốn đưa điện thoại lên hỏi Guan Lin về chưa nhưng sợ phiền nên lại thôi.
Chợt cửa nhà vang lên tiếng mở khoá, JiHoon biết đó là Guan Lin nên tâm trạng trở nên phấn chấn hơn hẳn. Cậu xỏ vội đôi dép trong nhà để chạy ra đón Guan Lin. Nó vừa nhìn thấy anh liền mỉm cười yêu thương.
JiHoon nhìn Guan Lin chỉ trong một tháng mà trông xơ xác hẳn đi, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi, hai mắt thì vằn vện tia máu do ngồi máy tính quá nhiều. Cậu thương lắm, xót lắm, người mình yêu chăm lo tùng chút một, đang rệu rã đi ngay trước mắt mà cậu không thể làm gì cả.
Guan Lin thả cái cặp xuống đất, ôm lấy JiHoon vào lòng, gục mặt vào hõm vai của JiHoon, hít hà cái mùi hương thân thuộc của người thương, tâm trạng cũng thoải mái hơn phần nào.
JiHoon ôm lấy lưng nó, vỗ nhẹ lên, thầm thì bên tai Guan Lin.
"Mệt không?"
Guan Lin không hiểu một câu hỏi này của JiHoon mang ý hỏi nó đi làm có mệt không hay là mệt vì quyết định của mình. Nhưng nó không hỏi lại, chỉ lầm bầm bên tai JiHoon.
"Sắp rồi, mọi thứ sẽ ổn nhanh thôi."
JiHoon gật đầu không nói gì nữa, cứ đứng im vỗ lưng Guan Lin một lúc lâu. Hình như Guan Lin cũng gầy đi nữa, sờ thấy cả đốt xương sống hơi nhô lên rồi.
"Dạo này em có ăn uống đầy đủ không?"
JiHoon cảm thấy tim mình đau nhói khi hỏi ra câu ấy, sống chung một nhà mà người mình thương có ăn uống đủ hay không cũng không biết. Cảm giác bất lực cứ trào lên rồi nghẹn ứ trong lòng của JiHoon.
"Em vẫn ăn đủ mà anh đừng lo."
Guan Lin không nói cho JiHoon về những buổi tăng ca muộn ở công ty, cố làm cho xong để về nhà với JiHoon nên quên luôn cả ăn cơm. Về đến nhà cơ thể trở nên rã rời nên nó chẳng còn muốn ăn nữa, nó đổ sập sau khi hỏi han JiHoon được vài ba câu. Nhưng cho dù khó khăn đến mấy, nó vẫn sẽ cố gắng cho cả hai người.
"Anh SungWoo vừa gọi điện hẹn cuối tuần này đi chơi." JiHoon nói.
"Cuối tuần này thứ bảy em vẫn phải đi làm, chủ nhật thì phải ra công ty tham gia tiệc. Em xin lỗi, nếu anh muốn thì cứ đi chơi với anh SungWoo đi."
JiHoon lắc đầu. "Không có Guan Lin đi cùng thì đi chơi làm gì có ý nghĩa gì nữa."
"Em xin lỗi." Guan Lin đưa tay vò nhẹ mái tóc nâu của cậu. "Em biết thời gian này JiHoon cảm thấy cô đơn lắm nhưng sắp rồi, khi em trở thành nhân viên chính thức thì mọi thứ sẽ ổn thôi, em sẽ không về nhà muộn nữa, sẽ không để JiHoon phải chờ cơm, sẽ cùng anh đi chơi với anh SungWoo mỗi cuối tuần. Em hứa đấy."
Dù là con của giám đốc nhưng Guan Lin chưa từng được ba mình thiên vị, ông bảo với nó hãy bắt đầu làm việc như bao người khác rồi dùng thực lực của mình để chạm đến những cái lớm hơn bởi nếu cái gì đến với mình quá dễ dàng, ta sẽ không còn tôn trọng nó nữa, và mọi người cũng sẽ không tôn trọng con.
Và Guan Lin thì cũng chưa từng muốn ba thiên vị mình.
"Em ăn chưa?" JiHoon hỏi. "Anh vẫn còn phần cơm em đấy."
Guan Lin tách ra khỏi JiHoon, nhìn cậu cười cười. "Em ăn rồi nhưng cứ để bát đũa đấy em dọn cho."
Nói rồi nó đi vào bếp, nhìn chiếc bàn ăn thức ăn còn nguyên vẹn chờ nó về, Guan Lin mới ngạc nhiên hỏi cậu. "JiHoon chưa ăn à?"
"Anh đợi Guan Lin về ăn chung nhưng nếu em ăn rồi thì thôi."
"Không." Guan Lin lắc đầu. Đoạn, nó ngồi xuống ghế và vẫy tay với JiHoon. "Ra đây ăn với em đi."
JiHoon đi đến bàn ăn, ngồi xuống đối diện nó. Guan Lin đang xới cơm vào bát, đặt trước mặt cậu một bát cơm đầy rồi cũng xới cơm cho mình. JiHoon cứ cúi gằm mặt, chăm chăm nhìn vào bát cơm, hai người chẳng nói với nhau câu nào. Guan Lin muốn kể cho cậu nghe về công ty của mình, về những đồng nghiệp thân thiết nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu nên nó im lặng. JiHoon cũng muốn kể cho Guan Lin một ngày của mình nhưng thấy nó không có hứng nghe nên lại thôi. Chẳng biết từ bao giờ mà bọn họ lại trở nên như thế này.
Sự im lặng vẫn kéo dài cho đến khi cả hai ăn xong. JiHoon đứng dậy, toan dọn bát đĩa nhưng Guan Lin lại bảo cậu cứ đi ngủ trước đi. JiHoon từ chối mấy lần nhưng Guan Lin cứ kiên quyết bắt cậu đi ngủ nên JiHoon đành nghe theo. Vừa vào đến phòng ngủ, việc đầu tiên JiHoon làm là gọi điện cho SungWoo.
Đầu bên kia rất nhanh chóng trả lời. [Ơi anh đây]
"Anh SungWoo à, cuối tuần này bọn em không đi được rồi."
[Guan Lin vẫn bận à?]
"Vâng."
[Chắc mệt lắm nhỉ.]
"Vâng..."
[JiHoon à em biết đấy, chúng mình chỉ được sống có một lần thôi.]
JiHoon chẳng trả lời SungWoo. Cậu biết anh đang muốn nói gì. Nhưng cậu không thể đáp trả, bởi chính JiHoon là người đã lựa chọn con đường này, vì cậu muốn tương lai của Guan Lin trở nên tốt đẹp hơn.
[Nhiều khi anh mong em cứ ích kỉ một chút JiHoon ạ. Ít ra cũng sẽ không cô đơn như bây giờ.]
"Nhưng em đã chọn rồi anh à, quay lại khó lắm."
SungWoo thở dài rồi chẳng nói gì nữa, chỉ dặn dò cậu vài ba câu phải ăn uống cho đầy đủ rồi cúp máy. JiHoon cầm lấy cái điện thoại ngồi bó gối trên giường, nhìn chằm chằm cánh cửa phòng rồi lại nghĩ ngợi về những điều anh SungWoo nói khi nãy.
Chợt, cánh cửa phòng mở ra, Guan Lin bước vào với mái tóc còn âm ẩm do sấy không kĩ. Nhìn JiHoon hơi ngạc nhiên vì cậu vẫn đang ngồi trên giường mà chưa đi ngủ.
"Sao anh chưa ngủ?"
"Anh chờ em ngủ cùng đấy mà."
Guan Lin mỉm cười ấm áp sau khi nghe được câu nói của JiHoon. Nó đi đến, đưa tay ôm lấy mặt JiHoon rồi hôn nhẹ lên trán cậu, sau đó cúi xuống, hôn lên đôi môi ấm áp đã lâu không cảm nhận kia. Khi kết thúc nụ hôn, JiHoon mở ra mơ màng nhìn nó đang nở nụ cười nhẹ, JiHoon chợt cảm thấy Guan Lin trông hơi khác trước, không phải vì nó gầy đi, Guan Lin lúc này mang cái vẻ trưởng thành hơn trước nhiều lắm, khuôn mặt không còn cái nét ngây ngô nữa.
Nó nằm xuống, kéo JiHoon nằm xuống theo rồi đặt đầu cậu gối lên tay mình. Trước khi chìm vào giấc ngủ, nó hôn nhẹ lên mi mắt JiHoon lần nữa rồi lại nấn ná ở môi, cái việc đã một tháng rồi nó chưa làm để chúc cậu ngủ ngon.
"JiHoon ngủ ngon."
"Ừ. Guan Lin ngủ ngon."
Cả căn phòng trong chốc lát liền chìm vào trong im lặng.
Và dù chẳng nói ra nhưng JiHoon biết có cái gì đó giữa hai người đã trở nên khác trước nhiều lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com