Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Between

Có một giai đoạn trong tình cảm mà chúng ta vẫn hay gọi đó là "Chán yêu". Nó không phải hết yêu, chỉ là trong những ngày ấy, mình nhìn nhau chỉ thấy bế tắc và mệt mỏi, mình không cảm nhận được yêu thương dành cho nhau nữa.

JiHoon và Guan Lin chuyển lên thành phố cũng được ba tháng, ba tháng thôi mà mọi thứ giữa hai người dường như đã khác hẳn xưa rồi. Không có những bữa tối lãng mạn Guan Lin nói, JiHoon cũng ngừng chờ cơm vì cậu biết Guan Lin đã ăn ở công ty.

Và một việc khiến JiHoon đau đầu hơn cả là tần suất Guan Lin say khướt trở về nhà. Bạn bè mới quen ai cũng vậy, qua rượu mà trở nên thân thiết mà Guan Lin cũng không muốn mới vào công ty mà đã gây ấn tượng xấu nên ai mời cũng đi. JiHoon mỗi lần thấy Guan Lin trở về nhà trong cơn say khướt lại thở dài, kéo nó vào trong phòng ngủ lau người rồi thay đồ, rồi có khi còn ngồi nhìn Guan Lin ngủ cho đến sáng.

Từ bao giờ mà chúng mình lại cách xa nhau thế này?

JiHoon không muốn bản thân mình yếu đuối nhưng có những đêm cậu đã bật khóc trong im lặng khi ở bên cạnh Guan Lin nhưng lại như xa cách cả chân trời. JiHoon nhớ những ngày xưa khi hai người vẫn còn sống ở nhà cũ, nhớ những khi được Guan Lin ôm vào lòng, nhớ cả những thói quen của nó. Vậy mà sau ba tháng, mọi thứ mất sạch, những cái ôm, những nụ hôn và có khi là cả những yêu thương.

Con người có thể thay đổi nhanh như thế nào?

Một ngày, hai ngày hay một tháng một năm?

Hay có lẽ ngay từ khi họ rời xa cái thị trấn ấm áp ấy, mọi thứ đều đã thay đổi rồi?

Khi con người bước vào đời, gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng trên vai khiến họ quên đi những niềm vui mà mình từng hứa với nhau, rằng chúng ta sẽ đi chơi vào mỗi cuối tuần hay mỗi tháng em sẽ đưa anh đi du lịch một nơi. Thế là xa nhau lúc nào chẳng biết.

Có nhiều lúc JiHoon muốn nói với Guan Lin, hay bây giờ chúng mình từ bỏ nơi này trở về nhà đi nhưng nhìn thấy gương mặt mệt mỏi ấy, từ ngữ nào cũng không thoát ra khỏi môi được. Thế là anh lại im lặng, cất giấu nỗi niềm của mình vào nơi sâu thẳm rồi thì chẳng bao giờ muốn nhớ về nó nữa.

Nhưng khó chịu tích tụ lâu ngày không chỉ khiến mình mệt mỏi, mà còn khiến những yêu thương của mình bay biến đi.

Một ngày khác của tháng hai, Guan Lin trở về nhà vào lúc mười một giờ. Trông nó rất bình thường, Guan Lin bước vào như thể nó đang rất tỉnh táo nhưng đôi mắt đỏ ngầu cùng hơi thở nặng nhọc của Guan Lin cho JiHoon biết nó đang say. Nó nhìn cậu hỏi.

"Sao anh không đi ngủ đi?"

JiHoon không trả lời, cậu đóng gập quyển truyện, đi vào trong bếp pha cho Guan Lin một cốc nước chanh. Khi JiHoon trở ra, Guan Lin vẫn đang ngồi trên ghế sofa, mở một kênh bất kì nào đó và cố làm cho mình tỉnh táo. JiHoon đặt cốc nước xuống bên cạnh nó rồi gồi xuống, cầm lên quyển truyện đang đọc dở, tiếp tục vùi mình vào trang sách dù cậu chẳng cho vào đầu được chữ nào. Bất chợt, Guan Lin lên tiếng.

"Em xin lỗi."

"Vì cái gì cơ chứ?" JiHoon nói mà không nhìn mặt nó.

"Vì đã không cho anh được những gì em hứa, vì cả sự bế tắc của chúng mình."

JiHoon đặt cuốn sách xuống, lúc này cậu mới thấy Guan Lin đang nhìn mình. "Nhưng anh đâu có muốn gì cơ chứ"

"Em xin lỗi." JiHoon cúi đầu.

"Sao phải xin lỗi cơ chứ, em đâu có làm sai điều gì."

Nghe giọng nói đều đều của JiHoon, chẳng hiểu sao, Guan Lin lại cảm thấy thật khó chịu. Nó mong JiHoon cứ trách cứ nó đi, để nó biết cậu vẫn còn quan tâm đến nó, đến chuyện hai người.

"Không ai nói với anh rằng anh rất giỏi khiến người khác yêu cũng rất giỏi khiến người khác đau à?"

"Huh?" JiHoon khó hiểu nhìn nó.

"Tại sao anh không tức giận tại sao anh chẳng có phản ứng gì tại sao anh lại hờ hững như thế?"

Có lẽ men rượu làm Guan Lin chẳng tự chủ được suy nghĩ của mình, lời nói thoát ra khỏi miệng nó mà chẳng để Guan Lin kịp suy nghĩ. Mà JiHoon, khi nghe những lời nói ấy, lại chẳng biết nên làm gì cho phải.

"Em muốn anh phản ứng cái gì đây?"

"Mỗi ngày em đi làm về thật sự rất mệt mỏi. Em chỉ muốn thấy anh cười thôi mà cũng không được. JiHoon à, tại sao chúng mình không như trước được?" Nó tóm lấy tay cậu, nhìn vào đôi mắt chẳng có cảm xúc gì rồi lại gục xuống vai JiHoon.

"Anh hết yêu em rồi à?"

JiHoon không nói gì, để Guan Lin gục trên vai mình, được một lúc cậu liền nghe thấy tiếng thở đều của nó, Guan Lon đã ngủ rồi. Cậu đứng dậy, cõng nó vào trong phòng, Guan Lin trong mơ vẫn lẩm bẩm câu anh hết yêu em rồi.

JiHoon đặt nó lên giường, thay cho nó bộ quần áo ngủ cho thoải mái rồi lại ngồi bên cạnh giường, ngắm nhìn Guan Lin lúc ngủ.

Cậu chưa từng và sẽ không bao giờ hết yêu Guan Lin. Chỉ là khoảng cách của hai người cứ xa dần rồi xa mãi mà JiHoon thì cứ loay hoay ở khoảng không chẳng biết kéo chúng về thế nào. Rồi khi cậu bỏ mặc mọi chuyện ra sao thì ra, lại khiến mọi thứ trở nên thật khó khăn. JiHoon nghĩ, có lẽ cậu đã sai rồi.

Chính JiHoon là người đã khiến Guan Lin mệt mỏi, chính cậu là người đã đẩy hai người vào bế tắc, nhìn thấy nhau chỉ thấy chán chường chứ chẳng còn cảm giác xung động nữa.

JiHoon cầm lên điện thoại, gọi cho anh SungWoo, chẳng mất bao lâu đầu kia đã bắt máy.

[JiHoon à? Sao thế?]

Trong điện thoại truyền đến tiếng nói dù ngái ngủ nhưng vẫn rất dịu dangc của SungWoo, tự nhiên làm JiHoon muốn khóc nhưng cậu cố kiềm lại.

"Mai em về." JiHoon nói.

SungWoo mất vài giây để có thể hiểu được câu nói của JiHoon. Anh muốn hỏi cậu rằng về là về cả hai hay chỉ mình cậu nhưng có điều gì thôi thúc SungWoo đừng hỏi, như thể nó sẽ chạm đến nỗi đau nơi JiHoon. Vì thế nên SungWoo chỉ trả lời lại.

[Ừ, anh biết rồi]

"Em sẽ về." JiHoon nghẹn lại. "Một mình em thôi."

Và thế là SungWoo biết lần này mọi thứ kết thúc thật rồi. JiHoon có thể nhẫn nhịn nhiều thứ, cậu nhắc đến những nỗi buồn nhiều lắm nhưng chưa bao giờ nhắc đến từ "một mình". Cốc nước rót đầy sẽ tràn ly, con người khi đã nén đau quá nhiều rồi cũng vỡ oà thôi.

[Ừ] SungWoo nói. [Về đây với anh]

Sau đó, JiHoon cúp máy, cậu lại ngắm nhìn Guan Lin say ngủ bởi có lẽ sau đêm nay thôi, bọn họ sẽ trở thành hai người xa lạ từng thương mà thôi.

Đêm nay JiHoon không khóc dù sự chia ly đã chạm đến hai người. Hơn nữa cậu còn cảm thấy thanh thản hơn, có lẽ khi người ta biết mình sắp không phải trở thành gánh nặng của ai nữa thì thường mang tâm trạng như thế.

Có một giai đoạn trong tình cảm mà người ta gọi đó là "Chán yêu", nếu qua được thì tình cảm sẽ càng bền chặt hơn còn nếu không qua được thì người ta chọn cách buông tay nhau.

Và JiHoon nghĩ rằng, hình như mình không qua được mất rồi.

Sáng hôm sau, Guan Lin tỉnh dậy lúc chín giờ hơn, bênh cạnh là cốc trà gừng đã nguội ngắt. Nó cầm lấy cái cốc, uống một ngụm, cái vị cay xè làm tâm trí nó tỉnh táo hơn một chút. Nó không thấy JiHoon, có lẽ cậu đã đi làm rồi.

Guan Lin uể oải đứng dậy, cơn đau đầu ập đến khiến nó khẽ nhăn mặt, chân tay cứ như không thuộc về mình nữa. Guan Lin bước vào phòng tắm. Nhìn vào gương, nó thấy được cái gương mặt gầy đi trông thấy của mình. Đúng là không được bàn tay JiHoon chăm n có khác. Thế rồi, nó nhớ lại những gì nó nói với JiHoon ngày hôm qua, nó vỗ đầu mình tự trách tại sao lại nói với cậu như thế. JiHoon chẳng bao giờ nói những suy nghĩ của mình ra đâu, cứ cất giữ trong lòng rồi lại trở nên buồn bã thôi. Mà những lời nó nói khi ấy, chắc chắn sẽ khiến JiHoon cảm thấy nó đang mệt mỏi vì chuyện hai người.

Nó lắc đầu thôi không suy nghĩ nữa, bắt đầu đánh răng rửa mặt. Guan Lin bước ra khỏi phòng tắm và đi đến căm bếp, trên bàn là giỏ bánh quy mới còn thơm mùi bơ, có lẽ JiHoon đã nướng trước khi đi làm. Chợt, trên cánh tủ lạnh có dán một tờ giấy note làm Guan Lin tò mò.

[Xin lỗi vì đã khiến em mệt mỏi. Anh đi đây.]

Guan Lin vội vàng chạy vào trong phòng ngủ, lục tìm điện thoại trong đống chăn gối ngổn ngang rồi gọi điện cho JiHoon. Nhưng có lẽ cậu đã cho nó vào danh sách chặn nên dù có gọi bao nhiêu cuộc vẫn không được.

Guan Lin biết rằng JiHoon sẽ nghĩ linh tinh, chẳng qua nó cứ nghĩ rằng JiHoon rồi sẽ lại bỏ qua như mọi lần. Thật sự không ngờ đến rằng có một ngày cậu quyết định buông tay nó như vậy. Guan Lin vẫn luôn tự tin rằng JiHoon sẽ chẳng bao giờ rời xa mình thế nhưng chớp mắt một cái, cậu đã chẳng còn ở đây nữa.

Guan Lin gọi cho Sưngoo và có lẽ anh đã đoán được rằng nó sẽ gọi cho mình nên khi Guan Lin còn chưa kịp hỏi, SungWoo đã nói.

[Guan Lin à, sẽ có những lúc em cần phải học cách buông tay. Nếu như đã không giữ được thì hãy để mọi thứ trở về nơi nó vốn thuộc về.]

Nói rồi anh cúp máy, Guan Lin cũng không gọi lại nữa, nó cứ thơ thẩn ngồi trên giường. Căn nhà không có người thật sự trống vắng quá, thế mà không biết bao lần nó đã để JiHoon cô đơn một mình như thế.

Trước kia JiHoon bảo nó rằng muốn trồng cây anh đào. Bây giờ nghĩ lại, nếu ngày ấy thật sự trồng cây anh đào.

Chỉ sợ chưa ra hoa mà đã chết yểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com