Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

warning: occ, cốt truyện không có thật, đừng leak ra ngoài !! cảm ơn

chưa sửa
__________________

3 năm; thời gian mà họ yêu nhau

tuy thời gian đó không dài cũng không quá ngắn

nhưng đối với tiến đó là thời gian cậu không thể quên được

họ gặp nhau vào ngày hà nội lạnh nhất. cậu đi trên đường một bên tay cầm bánh bao một tay cầm túi đồ ăn. cậu vô tình gặp một chàng trai có mái tóc trắng đứng dưới cột đèn, đầu cậu ta cuối gập xuống.

cậu thấy vậy đến trước mặt cậu ta mà hỏi han

" cậu gì ơi "

" cậu có sao không ? "

cậu ta nghe thấy tiếng cậu mà từ từ ngẩng lên, trước mặt hắn là một người con trai trẻ, tóc đen đang lo lắng trước mắt cậu

" à, tôi không sao "

" tôi gặp chút chuyện "

" vậy sao "

cậu nghe vậy thì suy nghĩ chút khiến người kia hơi khó hiểu. cậu liền nảy ra một ý, tiến liền đặt trên tay cậu ta một cái bánh ngọt còn nóng hổi

" cái này cho tôi ?? "

cậu ta nhìn hành động tiến mà khó hiểu

" đúng rồi đó "

" thôi, tôi không dám nhận "

điều đó khiến cậu ta hơi ngại mà liền trả lại cho tiến. mà cậu nào dám nhận cậu đã cho ai thì đấy là của người ấy

" không sao, người ta kêu "

" ăn đồ ngọt sẽ giúp tâm trạng ta "

" tốt hơn đó "

cậu nói xong cười mỉm nhìn cậu ta. tiến vẫy tay chào cậu ta định quay đi bị giọng nói đó chặn lại

" này, thế cậu tên gì "

" đỗ việt tiến, còn cậu ? "

" bùi trường linh "

" ok, hẹn gặp lại linh sau nhé "

cậu vẫy tay tạm biệt cậu ta, rồi bước đi để lại linh đứng lẻ loi ở đó. linh cũng vẫy lại cậu rồi nhìn lại chiếc bánh mà cậu đưa cho linh. khiến cậu ta có cảm xúc khó tả lắm

đó là ngày đầu tiên cậu với anh gặp nhau, giờ tiến với linh giờ đã là người yêu nhau rồi. lúc mới yêu linh cậu cũng cân nhắc. tại cậu nghe người ta nói anh đào hoa lắm. mà cậu nào dám tin

nhưng mà khi sống chung thì cậu đã tin những lời nói đã. anh lúc nào cũng đang trong trạng thái say xỉn, có vài vết son lạ, mùi nước hoa phụ nữ khiến cậu chán ghét nhưng mà cậu nào dám nói

mà đó là thời điểm mới mập mờ với nhau thôi. giờ cậu với anh đã là người yêu nhau rồi, lúc mới bắt đầu yêu cậu cũng nói chuyện rõ với hắn là cậu không thích việc hắn ra ngoài mà toàn gái thế kia. anh cũng gật đầu và hứa sẽ không như thế

nói thế thôi, chứ đó là thói quen khó bỏ của bùi trường linh rồi. buổi tối nào, tiến cũng thấy linh trong trạng thái say xỉn và toàn mùi nước hoa phụ nữ

mới mấy ngày đầu cậu còn nhịn nhưng mà cứ như thế này tiến không thích một chút nào cả

" tại sao cậu toàn đi uống bia, rượu với gái thế !!! "

cậu vừa nói còn vơ đại cái gì đó ném thẳng vào người linh

" ơ thôi, yêu ơi tớ xin lỗi "

" xin lỗi, xin lỗi !? cậu lúc nào chả thế "

" nói xin lỗi mà không biết thay đổi "

nói đến thế khiến cậu bật khóc, anh giật mình mà tiến tới ôm cậu. anh cứ xoa lưng cậu, an ủi dỗ dành còn cậu vẫn tiếp tục khóc lấy tay đập mạnh vào lưng linh

nhưng chỉ được một lúc cậu liền ôm lại linh rồi tiếp tục khóc. linh đã hứa sẽ không như vậy nữa cậu đành tiếp tục tin anh

nhưng có vẻ nó không như thứ mà cậu mong đợi

linh vẫn tiếp tục như vậy khiến cậu không buồn nhắc đến nói nữa

đỗ tiến đứng trước cửa sổ toà chung cư, nhìn xuống phố hà nội đầy ánh đèn vàng loang lổ. mưa vừa tạnh, vệt nước còn sót lại trên mặt đường phản chiếu ánh sáng lờ mờ.

căn phòng hiện giờ đang chìm trong bóng tối chỉ có ánh sáng từ đèn ở ngoài hắt vào bên trong nhà. linh lại tiếp tục đi ra ngoài tiếp

cậu không muốn nói chuyện này với linh nữa. vì càng nói khiếm cậu càng bất lực. cậu mở điện thoại lên hiện giờ đang là 1h01 mà linh vẫn chưa về

nhìm dòng tin nhắn cậu và anh đã nhắm từ tiếng trước

ngắn gọn

đó là thứ tiến chỉ nghĩ được trên đầu, cậu cất điện thoại cố gắng khiến nó không tồm tại trên đầu cậu nữa

bất ngờ có tiếng mở cửa nhẹ đó là bùi trường linh

anh đang trong trạng thái say xỉn thế mà vẫn an toàn chở về nhà, linh đang mơ màng mag thấy tiến phát mà tỉnh hẳn ( không hẳn ) hắn liền vồ lấy ôm lấy cậu

" yêu ơi, tớ về rùi nề "

cậu chán ghét với bộ dạng của anh mà gạt tay anh, một mình vào phòng ngủ mà đóng sầm cửa vào. anh thấy hành động của cậu như vậy thì biết bản thân mình đã làm sai chuyện gì rồi

linh cố gắng tắm rửa sạch sẽ cơ thế mình, cố làm mình tỉnh táo nhất có thể. anh đứmg trước cửa phòng ngủ mở nó ra, may mà nó chưa khoá

cửa được mở ra trước mặt linh là tiến đang nằm trên giường bấm điện thoại. linh thấy vậy liền nằm lên giường ôm anh từ đằng sau

" đừng ôm tớ nữa "

cậu liền đẩy cái tay linh ra

" sao vậy, tới làm yêu giận hả "

không thấy cậu trả lời thì anh biết cậu đang giận lắm rồi

" thôi, tôi xin lỗi yêu "

" lúc nào linh cũng thế "

" tiến chán lắm rồi "

câu đó khiến linh sợ hãi kinh khủng mà ôm cậu chặt hơn

" đừng chán tớ mà tiến "

" tớ không chán "

" mà tớ chỉ đang thất vọng về cậu thôi "

" thất vọng lắm hả ?? "

" đúng rồi "

cậu nghe vậy liền quay sang lấy tay mình áp lên má linh để trả lời

" thôi, linh xin lỗi yêu "

" lần sau tớ không thế nữa "

" không tin "

" ơ "

cậu liền buồn cười trước khuôn mặt của linh rồi dành cho anh một nụ hôn nhẹ trên má linh rồi ôm anh đi ngủ

" yêu tiến nhứtt "

anh thấy hành động tiến như vậy liền vui sướng hôn liên tục vào cậu

" biết rồi khổ quá "

linh chỉ cười hì hì rồi ôm chặt tiến vào lòng mình mà ngủ.

cậu thấy vẫn ổn mà

đúng không ?






" khi yêu 1 người
thì bản thân mình phải
chấp nhận sự cô đơn
mà họ dành cho mình "







end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com