01
hành trình trưởng thành của mỗi người đều có một hay nhiều người bạn, họ đến với từng mục đích từng lí do. nhưng lí do lớn nhất đó là họ đến để dạy bạn cách trưởng thành, cách để bản thân bạn biết yêu thương, tôn trọng và đồng cảm với các mối quan hệ xung quanh.
trường linh và việt tiến cũng vậy, chỉ khác ở chỗ là họ đã thân từ nhỏ. nhà chỉ cách nhau khoảng 5 bước chân tính từ cổng của hai nhà.
thời đó việt tiến là một cậu nhóc với vẻ ngoài mũm mĩm cực kì đáng yêu, tính cách năng động hoạt bát nên việc nghe tin nhà kế bên có một hộ chuyển đến sống. cậu nhóc háo hức đến mức đang ngồi chơi đồ hàng với phương thảo mà toàn luyên thuyên về một cậu nhóc đẹp trai trong nhà đó. thảo bĩu môi khinh bỉ nhìn thằng bạn tròn xoe kia cứ nói liên hồi.
- cậu đang làm bệnh nhân đấy ngồi im và giữ trật tự hộ cái, đi khám mà nói nhiều là bị tiêm đấy nhé.
- đừng tiêm mà tớ sợ huhu...
cô bé cười lớn khi trông thấy cu cậu co rúm lại khi nghe thấy từ ' tiêm'.
- cậu đừng có cười tớ nữa.
cậu tức giận hét lớn lên. ôi nhìn bộ mặt phúng phính ấy lại làm thảo cười lớn hơn, như doraemon ý này thì dọa được ai đây.
tiếng hai đứa nhỏ cãi nhau um xùm to đến mức trường linh đang ngồi luyện piano còn đánh sai một nhịp. cậu nhóc cau mày với tiếng ồn ở nhà đối diện, nhưng do mới chuyển đến chưa thân ha quen ai nên cũng đành ngó lơ mà tập lại từ đầu.
tiếng ồn nhỏ dần mà thay vào đó có tiếng ấn chuông loạn xì ngầu ở phía ngoài cổng. giờ thì linh tức là chưa đủ, nhanh nhẹnn chạy vù ra ngoài mở tung cửa ra.
- này! mấy người có biết mình ồn cỡ nào không hả?
- ý hê lô xin chào.
tiến và thảo thấy có một cậu nhóc chạc tuổi mình chạy ra liền đồng thanh chào.
dù tức giận nhưng nhìn hai con người, một thằng nhóc có dáng vẻ mũm mĩm đáng yêu và một cô nhóc dễ thương với hai bím tóc nhỏ đang cười cười như hai đứa hâm trước cửa nhà linh. với tối thiểu phép lịch sự của một con người, linh bước ra và nói lớn.
- mời hai người về dùm tôi đây không tiếp.
- thôi nào cho tụi tớ vô chơi đi, không ồn đâu tớ ngoan lắm có mỗi con thảo lùn hư thôi.
- mới nói gì đấy?
- đâu nhầm thảo là bạn xinh bạn ngoan.
- quá khen chụy gòi hihi.
mắc mệt thật đấy, vừa mới chính mồm kêu ngoan mà giờ lại cãi nhau tiếp rồi.
- một về hai là im.
- có số ba không?
- nín hộ chị cái tiến ơi, tớ chọn một còn nó thì tớ chịu.
- vậy vào ngồi giữ trật tự, đi nhẹ nói khẽ và cười duyên.
cả ba rồng rắn theo chân linh vào ngôi nhà. nhìn quanh mọi thứ đều toát ra vẻ nhà dư giả không hề túng thiếu. mặc kệ lời khen ấy linh chỉ đi thẳng vào căn bếp để lấy bánh kẹo mời hai đứa trẩu tre ngoài kia.
- ôi trời ơi tiến tiến, nhìn này.
thảo reo hò kéo tiến đến một căn phòng chứa một cây đàn piano to tổ chảng và góc phòng có để một cây vĩ cầm. lần đầu được chứng diện nhìn ở ngoài đời thay vì ở trên ti vi. với sự tò mò ở độ tuổi khó bảo, cả hai đứa chạy vào và tự mình chạm lên phím đàn. nốt nhạc êm dịu được bật lên, cả hai tròn xoe mắt mà ngồi lên cái ghế ở trước cây đàn. âm thanh loạn xạ được phát ra một cách chói tai.
linh chạy uỳnh uỵch với trên tay là đĩa bánh kẹo bước vào phòng.
- trời ơi đừng động vô đàn nữa, đã không đánh được lại còn phá.
tiếng đàn chói tai liền im lặng, cả hai ngoảnh lại nhìn linh. liếc thấy trên tay linh là đĩa bánh kẹo cả hai chạy lại nhúp vài ba cái bánh cái kẹo rồi bóc ra và thưởng thức một cách ngon lành. linh chỉ biết thở dài nhìn hai cái đứa trước mặt này.
- chưa thân đâu mà động.
- ý xin lỗi nhé quên nói tên rồi, tớ là tiến còn đây là thảo.
- tớ nghe mẹ nói tháng tời tớ sẽ vào lớp 1.
- ừ và tôi là linh cùng tuổi với mấy người.
mặc kệ linh đang giới thiệu cả hai chỉ cặm cụi ăn mấy cái bánh ngọt đến ứa cả cổ.
ăn uống no nê hai đứa lại kéo linh chạy nhảy lung tung quanh khu đến tối mới tha cho cu cậu.
- mẹ ơi bé tiến về rồi ạ.
- ôi tiến ơi người con sao mà bẩn thế không biết, nào vào tắm đi tí ra ăn cơm.
- dạ.
cũng như bao bữa cơm, cậu luôn luyên thuyên kể về hôm nay làm gì và mọi thứ xảy ra như thế nào với bố mẹ mình.
- tiến này, bữa nào nhà mình làm một bữa tiệc nhỏ rồi con mời bạn linh đến nhé.
- dạ.
sự ấm áp, vui vẻ ấy luôn ngập tràn trong ngôi nhà nhỏ ấy. ai nhìn vào cũng phải ghen tị với đứa trẻ ấy, tuổi thơ của nó luôn được bố mẹ đùm bọc và yêu thương.
nhiều nhà tâm lí học đã chỉ ra rằng, giáo dục gia đình tích cực có thể giúp trẻ nắm vững các kỹ năng hạnh phúc, kỹ năng học thuật và kỹ năng tâm lý, từ đó thúc đẩy hiệu quả sự phát triển tối ưu của trẻ. gia đình là môi trường cụ thể đầu tiên mà trẻ em phụ thuộc vào để sống, phát triển và tồn tại. nó có thể kích thích, tác động và định hình hiệu quả các hành vi tâm lý khác nhau của trẻ. giáo dục gia đình đòi hỏi cha mẹ phải làm gương, nhưng quan trọng hơn, nó đòi hỏi sự ảnh hưởng và hình thành nên một môi trường gia đình tích cực. trẻ em mang dấu ấn của gia đình. gia đình quyết định đứa trẻ lớn lên sẽ trở thành người như thế nào.
vậy nên từ đó ta thấy rằng một đứa trẻ luôn lạc quan và vui vẻ như tiến đã được giáo dục và nuôi dạy tốt như nào để bản thân có thể là một đứa trẻ mang trong mình sự vô tư không cần nghĩ rằng mai sau mình sẽ như nào. sự vô lo vô nghĩ ấy được hiện rất qua hành động, lời nói và cử chỉ.
____________
ôi mấy chú mấy thím ơi tôi đâu ngờ tôi viết dở cỡ vầy đâu=))).
tập tành viết nên viết ngắn thoi, chứ tôi cũng đâu có nghĩ ra được cái gì đâu. thôi mọi người hoan hỉ giùm tôi nhé và tôi cũng cảm ơn mọi người đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com