Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dưới mái hiên ngày mưa

Buổi chiều hôm ấy, trời tối sầm lại từ khá sớm. Gió nổi lên thổi mạnh qua sân trường, khiến những tờ giấy kiểm tra bị cuốn tung lên như muốn trêu ngươi học sinh. Tiến và Linh vừa ra khỏi phòng học khi cơn mưa đầu mùa bất chợt ập xuống, dữ dội và lạnh đến mức chỉ trong vài giây cả sân trường đã trắng xoá.

"Chó má vaizzChết rồi! Không mang áo mưa!" – Tiến kêu lên.

"Chạy mau!" – Linh phản ứng nhanh chóng, nắm cổ tay Tiến kéo cậu chạy về phía mái hiên của một tiệm sách nhỏ ngay góc phố.

Họ lao vào mái hiên khi quần áo đã lấm tấm nước. Mái hiên chỉ nhỏ đủ cho hai người đứng sát vào nhau, hơi mưa hắt vào khiến không gian trở nên ẩm ấm nhưng thân mật lạ thường.

Tiến rũ nhẹ tóc, vài giọt nước mưa bắn lên mặt Linh. Linh bật cười, đưa tay lên giúp cậu chỉnh lại mái tóc ướt.

"Tóc ướt hết rồi này." – Linh trách yêu.

"Xía! Tại mày kéo mạnh quá chứ bộ." – Tiến chu môi.

"Kéo vậy còn hơn để mày dầm mưa chứ !." – Linh nhẹ giọng, ánh mắt trầm xuống nhưng đầy quan tâm.

Tiếng mưa xối xả ngoài đường như tách họ khỏi cả thế giới. Chỉ còn hai người đứng cạnh nhau, hơi thở hòa vào nhau trong không gian hẹp.

Tiến nhìn ra đường, nhưng trong đáy mắt là hình bóng Linh phản chiếu.
Còn Linh thì chẳng buồn giấu giếm: ánh mắt cứ hướng vào Tiến từ nãy đến giờ, dịu dàng mà nghiêm túc. Làm Tiến ngại kinh khủng.

Một lúc sau, Tiến lấy hết can đảm định nói:
"Linh này..."

"Hm?" – Linh nghiêng đầu.

"Tao..Tao... à không... ừm..."
Tiến cụp mắt. Lại thôi.

Linh thở nhẹ, nửa bất lực, nửa buồn cười. Cậu biết Tiến hay như vậy – suy nghĩ nhiều, lo lắng nhiều, rồi tự rút lại lời muốn nói. Nhưng hôm nay, nhìn gương mặt đỏ lên vì ngượng ấy, Linh bỗng thấy... nếu không nói ngay bây giờ, có lẽ Tiến sẽ lại trốn chạy.

Linh nhẹ nhàng xoay người, tiến một bước đến gần Tiến hơn.

"Tiến."

Tiến ngẩng lên. Khoảnh khắc ấy, hình ảnh Linh đứng gần đến mức hơi thở chạm lên nhau khiến tim cậu giật nảy.

"Gì... gì thế?"

"Nếu mày còn không chịu nói," – Linh nói, giọng trầm nhưng ấm – "Thì tao nói trước."

Tiến bối rối:
"Ơ... nói... nói gì,Trông căng thẳng vcl ý?"

Linh nhìn thẳng vào mắt Tiến, nghiêm túc đến mức tiếng mưa cũng như lùi lại phía sau.

"Tao thích mày . Thích thật lòng, và thích lâu rồi.Yên tâm là tao dell điêu mày"

Tim Tiến như bị bóp lại rồi bung ra một nhịp đập mạnh đến đau.
"Ê nha ê nha ờm tao tao ... Mày nói thật à?"

"Thật." – Linh đáp, không một chút do dự – "Tao đã chờ mày nhìn taolâu lắm rồi.Giờ tao muốn nói ra"

Tiến cắn môi. Tay cậu vô thức run nhẹ.

"Tao... cũng thích mày." – Giọng cậu nhỏ đi – "Chỉ là... tao sợ mày không thích người như tao thôi!"

"Ngu ngốc." – Linh bật cười khẽ – "Người tao thích là mày. Chỉ Đỗ Việt Tiến."

Tiến đỏ mặt. Nhưng lần này, Tiến không trốn tránh nữa.
Cậu đưa tay nắm lấy áo Linh, kéo lại gần hơn một chút.

"...Vậy thì đừng bỏ tao nữa nha."

Linh nhìn cậu đầy yêu thương.
"Tao đâu có bỏ. Tao ở đây, bên cạnh mày, từ hôm nay và về sau."

Mưa giảm dần. Hai người vẫn nắm tay nhau, như thể nếu buông ra sẽ đánh mất thứ gì đó rất quý giá.

Hôm đó, họ đi bộ về nhà dưới con đường đã khô ráo sau cơn mưa. Bóng hai người đổ dài trên mặt đất, gần đến mức như nhập làm một.

Từ một lần trú mưa đơn giản,
hai trái tim vốn chờ nhau từ rất lâu,
cuối cùng cũng tìm được tiếng nói chung.

Và từ hôm ấy, câu chuyện của Linh và Tiến...
chỉ mới bắt đầu.



Hú mọi người e! Tiến iu của chúng ta đã kêu gọi vote cho anh Lui rồi đấy nhá!

Mọi người cũng nhanh chóng vào vote đi nhaa

Dạ giờ em hỏi tí để em chốt cp nha:

Nuslei/Codylei

Jeynam/Namjey

Namlohan/LohanNam


Mọi người chốt và đặt đơn để em viết nhaa! Cảm ơn mọi người ạ!

_Zya Sora_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com