‧₊˚🍓🍰♡
- Xích tay không Cody?
Rio bước vào phòng Anh Trai Say Hi cùng Cody Nam Võ và Phúc Du. 3 người họ xích tay nhau lại như cách Cody và Rio từng ở vòng 1, cho đến bây giờ là có thêm Phúc Du. Đây là lần thứ hai Rio bước vào căn phòng ấy sau khi kết thúc chiếu đèn.
Khoảnh khắc đó, trái tim Linh lại một lần nữa bị siết lại. Dillan và Nam Sơn, hai người mà anh rất ấn tượng vừa phải rời khỏi chương trình thì không lâu sau, người hắn yêu đang đứng trước cánh cửa có thể là mở ra để đến với livestage sau hoặc là mở ra rời đi, dừng lại hành trình này.
Hắn không thể đứng im được, lại như livestage trước, hắn đi lại, tay liên tục nắm lại để cầu nguyện, làm mọi cách để điều chỉnh cảm xúc, không cho nước mắt tuôn ra. Livestage trước hắn làm vậy, và Rio ở lại, chắc lần này cũng không khác đâu nhỉ?
- Rio thì sao? Em có được gì?
- Thật ra là tuần trước thì em cũng đã đứng ở vị trí này... và em cũng đã phần nào nói được lên những gì mà em muốn nói với tất cả mọi người.
Linh nhớ rõ ngày hôm ấy, nhớ rõ từng chữ mà Rio đã thổ lộ khi đứng ở đó, nhớ nét mặt khó tả của Rio vì cảm xúc không ổn định, cứ luân phiên dâng trào trong lòng Rio, và cả đôi mắt khẽ co giật như cố gắng không khóc.
- Nên là... với em thì, hành trình Anh Trai Say Hi là một hành trình rất là đáng nhớ với em. Nó có những bài học, có những thứ mà em đã luôn mong ước là em có thể... được thực hiện trước cái tuổi ba mươi và em đã được thực hiện.
Rio xuất hiện ở đây, Linh Bùi cảm nhận được, Rio luôn ở trong trạng thái rất hạnh phúc, chưa bao giờ nụ cười của Rio chợt tắt dù cho có mệt hay ốm. Linh nhớ ngày Rio quyết định tạm thời niêm phong chất giọng đặc biệt của mình và lùi về sau làm producer, hắn đã tiếc, tiếc vì Rio đã mất đi chính mình, tiếc vì ánh dương chỉ đường hắn lại vụt tắt một cách đau lòng. Hắn nhớ kĩ khuôn mặt ấy trở về trong thê thảm sau khi nhóm tan rã, tự trách bản thân làm không đủ nhiều, làm không đủ tốt. Suốt những năm tháng tăm tối ấy, Rio dường như chỉ ở mãi trong nhà, chẳng dám ra ngoài dù là Linh Bùi có rủ, lủi thủi cả ngày trong bốn bức tường cách âm, biệt tăm khỏi xã hội. Linh Bùi đã thấy một Rio chìm nghỉm trong bóng tối như thế, và khi muốn kéo ra, chính Rio cũng chẳng thoát ra.
Say Hi gõ cửa, một cơ hội quý giá đối với cả Linh và Rio. Rio đắn đo không? Có chứ, vốn dĩ chính anh đã vùi sâu tên mình để không ai nhớ đến cái tên đã từng ở P336 mà. Ngay cả khi Linh nói rằng muốn feat với anh một bài, Rio cũng lắc đầu, vì những câu hát, những nốt giai điệu ấy, nó chẳng còn khiến anh cảm thấy hạnh phúc khi cất giọng lên nữa, như một cơn sóng cuộn trào trong lồng ngực, giọng hát này... nó là con dao với anh, thế nên anh lùi về sau, đưa Linh Bùi ra ánh sáng.
Nhưng, ngày Linh đi casting Anh Trai Say Hi 2025, Rio lại đi cùng, hắn chỉ nghĩ anh đi theo như mọi khi vì muốn ra ngoài tận hưởng khí trời một chút, thế mà, Rio lại chính là đi casting cùng hắn. Và tới khi về, Linh Bùi tuy chẳng hỏi câu nào, nhưng Rio hiểu cách nhìn của Linh là đang muốn biết vì sao anh lại tham gia.
" - Cột mốc này sẽ là cột mốc cuối cùng của cả sĩ Rio trước khi bước sang tuổi ba mươi, vì T-up đã bỏ ngỏ rồi, thì Rio phải có được một ký ức thật đẹp chứ nhỉ? Có thể đợt này tôi sẽ chiếm sóng của bạn chút, haha. - Rio cười tinh nghịch. - Nhưng khi đã kết thúc, tôi sẽ không còn là ca sĩ Rio trong giới âm nhạc này nữa, lúc đấy, tôi sẽ ở sau bạn, viết cho bạn một câu chuyện thật đẹp, vì bạn là tất cả đối với tôi."
- Và... ngày hôm nay, dù cho kết quả có thế nào thì em vẫn muốn mang lại một cái giá trị thực sự là tích cực và... em muốn là em đứng đây và em có thể cười tươi và nói với tất cả mọi người là em đã tốt nghiệp sớm khóa học của Anh Trai Say Hi và em thực sự là... yêu tất cả mọi người rất là nhiều với những bài học mà mọi người dành tặng cho em.
Càng về cuối giọng Rio càng vỡ, từ bị lặp lại càng nhiều, nhưng nghiễm nhiên chẳng ai rảnh rỗi đi bắt bẻ cả, vì: "...em đã tốt nghiệp sớm khóa học của Anh Trai Say Hi...", một thông báo sớm mà chưa cần đến anh Trấn Thành công bố. Tài năng của Rio, không ai có thể chối từ rằng nó rất tốt, nhưng đúng như anh Tường nói, chỉ là... thiếu một chút may mắn thôi.
- Có twist gì không anh? - Anh Bigdaddy cố gắng tìm một hy vọng nào đó, dù những chia sẻ trước đó của 3 người và anh Trấn Thành như đã khẳng định chắc nịch rằng họ đã dừng bước.
- Các bạn ơi...
Biết là vậy, nhưng ai cũng quay ra nhìn anh Trấn Thành, đúng thế, họ gắn bó đủ lâu để nuôi hy vọng sẽ có người ở lại.
- Anh không có twist, chúng ta sẽ chia tay thật với cả ba ạ.
Ai cũng mím môi, dù cho không muốn công nhận đây là kết quả, nhưng đó là sự thật, 3 con người tài năng này sẽ không thể tiếp tục hành trình.
Linh Bùi thấy Rio mãn nguyện, không hẳn là thế, nhưng quá trình mà Anh Trai Say Hi dành cho Rio là một kí ức đẹp. Linh không phải vị cứu tinh của Rio, mà đó là Anh Trai Say Hi, nơi đã kéo Rio ra khỏi vũng lầy năm đó, kéo Rio ra khỏi nỗi đau mà anh đang âm ỉ cùng nó. Nếu điều khiến Rio hạnh phúc là khi Linh đứng kéo đàn violin, thì đối với Linh, chỉ cần nhìn Rio là hắn sẽ thấy hạnh phúc, và niềm hạnh phúc ấy sẽ càng lớn lên khi Rio đã không còn mắc kẹt trong quá khứ. Đó là hình ảnh đẹp nhất.
- Trời ơi, em bé giỏi quá cho hun miếng.
Linh Bùi nửa vui nửa tiếc, ôm Rio cười thật tươi.
- Có cái lồn.
Đang đằm thắm mà bé Tiến thoại một câu vậy đó, tự ái luôn.
- Mọi người về chỗ để đón các bạn tiếp theo nhé.
Rio ngồi xuống, cạnh Linh.
Và Linh trong phút chốc, mặt lại mếu đi.
...
- Tôi tắm trước nhá.
Linh và Rio cuối cùng cũng về đến nhà sau một buổi ghi hình đầy mệt mỏi.
Mặt Linh hiện tại đang hiện rõ rằng, cảm xúc của hắn đang không chuyển động, nó vẫn đang dừng lại trong buổi chia tay vừa rồi. Thế nên Rio không nỡ quát hắn đi tắm trước như mọi khi.
Chắc là vì lần này có cả anh nhỉ?
Hỏi Rio có buồn không, tất nhiên là có rồi. Có nhiều người Rio còn chưa kịp làm việc chung lắm, có nhiều thể loại mà Rio chưa kịp làm, và anh cũng chưa thể cho khán giả định dạng rõ rằng anh sẽ là ai khi một mình trên sân khấu.
Có nhiều thứ anh chưa hoàn thành, nhưng cho đến đây, anh không thể nói rằng anh chưa mãn nguyện. Anh đã quen được rất nhiều người trong nghề, được tiếp thu những nguồn năng lượng nhiệt huyết của các bạn trẻ, được tiếp thu kinh nghiệm từ những người anh lớn đi trước. Không đơn giản là một khóa học, anh còn gặp được thần tượng của mình và thậm chí là làm việc với họ. Có thể trong mười hay hai mươi năm nữa, người ta sẽ không còn nhớ mặt Rio thế nào, hình đáng Rio ra sao, nhưng anh tin, khi chất giọng đặc biệt của anh vang lên, ai cũng sẽ nhớ đó là của Rio, khi người ta nhắc đến cái tên Rio, ai cũng sẽ nhớ đó là một producer, songwriter, main vocal, hay là một nghệ sĩ toàn năng.
Tách.
Nhìn vào gương, Rio nhận ra mình đã khóc, đúng thế, anh khóc rồi. Nhưng khác với năm tháng trước đây, nó không phải vì rối loạn cảm xúc, hay bất kì bệnh lí nào về tâm thần mà T-up của P336 từng mang. Mà lần này, nó là vì hạnh phúc, là mãn nguyện với hành trình làm nghệ thuật của Rio. Anh đã làm được những điều mình nghĩ là mình không thể với tới, anh đã tự kéo mình ra khỏi vũng lầy sâu thẳm năm đó. Trò chơi này, dù cho kết quả vẫn chỉ là game over, thế nhưng anh lại tin rằng mình đã thắng, thắng chính bản thân mình.
"Dù sao thì mình cũng đã có một kí ức buồn thật đẹp."
Hành trình của Đỗ Việt Tiến, sẽ không thể trưởng thành nếu không có T-up P336, và sẽ không thể nào đáng nhớ nếu không có Rio.
...
- Bạn tắm xong chưa Linh? - Rio đang sấy tóc, nghe tiếng bật cửa liền nghé đầu qua hỏi.
- Đây, tôi đang mặc quần áo. - Giọng Linh ỉu xìu.
Linh đi ra đến cửa phòng ngủ, cùng lúc Rio cũng quay ra, hai đôi mắt ấy chạm nhau. Trong lúc này, nếu như bình thường, hắn và anh sẽ chọc đối phương đến mức có thể là đuổi nhau khắp nhà. Thế nhưng, hôm nay, đôi mắt Rio có chút sưng đỏ và Linh cũng thế.
- Khóc à? - Linh hỏi.
- Ừ, cuối cùng cũng khóc được rồi. - Rio cười.
Linh gật đầu, hắn cũng cười tươi.
- Hôm nay vì bạn mệt nên tôi mới sấy tóc cho đấy, ra kia ngồi đi. - Rio chỉ vào cái giường trước mắt.
Linh nghe lời, ra mép giường ngồi theo lời Rio.
Những sự im lặng kéo dài, lần đầu căn,nhà này yên tĩnh đến thế. Nhưng sự im lặng này không phải khiến hai người thấy ngột ngạt, bức bối, mà chỉ là một khoảng lặng để họ được "thở".
- Tiến. - Linh cất tiếng.
- Sao? - Rio tay vẫn đang vén từng lọn tóc Linh để sấy cho hắn.
- Bạn collab với tôi bài solo nhé?
- ... - Rio im lặng một chút. - Không.
- Ơ? Sao lại thế? Tôi với bạn còn chưa chung team lần nào luôn đó? - Linh ôm eo Rio, dụi đầu vào bụng anh.
- Đúng là chưa chung lần nào, nhưng mà tôi muốn sân khấu đó dành cho riêng bạn, bạn phải cho người ta nhận diện bạn thật sự như thế nào chứ? Với lại, tôi với bạn luôn cùng một team mà, bài nào tôi cũng hỗ trợ bạn còn gì? Sau này ra ngoài feat chung cũng được, đâu có muộn đúng không? Tôi muốn ngắm Bùi Trường Linh solo trên sân khấu ấy, và tôi sẽ giúp bạn bằng hết những gì tôi có, vì bạn là tất cả với tôi.
- Tiến... - Linh ôm chặt hơn. - Tôi yêu bạn.
- ... tôi... đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com