Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

OneShot: Sân Bóng

Đỗ Việt Tiến: Rio, em.
Bùi Trường Linh: Gã, anh.

____________________

Sẽ luôn có 1 Bùi Trường Linh cùng đồng đội tỏa sáng trên sân bóng, và sẽ luôn có 1 Đỗ Việt Tiến phía sau làm chỗ dựa vững chắc cho Bùi Trường Linh tỏa sáng.

Đội trưởng đội tuyển bóng rổ - Hậu phương vững chắc.

Người tỏa sáng - Người mờ nhạt.

____________________

Trong khi giáo viên đang giảng bài thì ở một góc nhỏ ở cuối lớp. Khi Đỗ Việt Tiến đang cố gắng nghe giáo viên giảng bài, tay ghi chép thì ngược lại Bùi Trường Linh thì trông chả khác nào 1 con Koala tích cực bám vào người em. Gã cứ liên tục áp sát, giống như là đang cố gắng ngồi sát em nhất có thể. Đầu thì để lên vai em kiếm điểm tựa, thật sự, cái tên Bùi Trường Linh này là người không xương à? Đã thế miệng còn liên tục nói, chẳng có dấu hiệu gì là sẽ cho em học bài.

" Linh, yên nào, để tớ học bài. Cậu cứ bám tớ như thế sao tớ có thể học được đây " - Cựa quậy cố gắng thoát khỏi vòng tay của Bùi Trường Linh.

" Tớ hết năng lượng rồi, nạp năng lượng cho tớ đi mà, cho tớ ôm một chút xíu thôi, được không? Nha nha nha " - Mắt long lanh nhìn em, tay khẽ siết chặt eo em, làm em sát vào người mình hơn hủy bỏ mọi nổ lực cố gắng của Việt Tiến trước đó.

" Sao cậu lại trông giống một con Koala bám người đến thế chứ " - Khẽ càu nhàu.

" Tớ không có bám người, tớ chỉ bám cậu thôi " - Cười.

" ... " - Nghe thấy câu nói đầy ý chỉ mùi mẫn đó của gã em cũng im bật. Không biết gã có nhận thức được rằng những lời nói đó thật sự rất không đúng đắn hay không. Em thì im lặng cố gắng không quan tâm tới gã nữa tập trung vào nghe giảng, còn gã thì vẫn cứ liên tục nói, bỗng nhiên em không còn nghe thấy cái giọng nói đều đều ấy nữa. Thay vào đó là cảm giác mặt như sắp bị người ta nhìn cho đến thủng được 1 lỗ. Điều đó làm em biết được rằng chắc chắn là cái tên đó lại không nói chuyện nữa mà chuyển qua nhìn em chằm chằm rồi.

" Sao lại nhìn tớ ghê thế, không nói tiếp à " - Thì thầm, tay vẫn chép bài, mắt vẫn dán chặt ở trên bảng.

" Chiều nay CLB tớ có buổi giao lưu với trường bên, Tiến đến xem nhé " - Nhìn chằm chằm em.

" Không phải hôm qua vừa đánh rồi sao "

" Hôm qua là trường khác, hôm nay là trường khác. Nha, Tiến tới xem tớ đánh nhé " - Giọng nói khẩn cầu, ánh mắt cún con.

Bùi Trường Linh biết rõ rằng Đồ Việt Tiến sẽ không bao giờ kiềm lòng lại được với những trò làm nũng chết người của bản thân. Vì thế gã sẽ luôn dùng nó khi năn nỉ Đỗ Việt Tiến.

" Ừ, sẽ tới xem cậu đánh " - Gật đầu đồng ý, bất lực với trò làm nũng của Bùi Trường Linh.

" Yêu Tiến nhất!!! " - Vui vẻ ôm lấy em.

______________________

Chỉ còn 10 phút nữa là tới giờ thi đấu hiệp 1, nhưng em vẫn chưa xuất hiện. Điều đó làm gã trở nên vô cùng lo lắng, có khi nào là em quên rồi không? Nhưng em rất ít khi nào thất hứa, chắc chắn là sẽ không quên, vậy có khi nào em xảy ra chuyện gì rồi không? Mặt gã cứ liên tục thay đổi sắc thái, lúc thì tươi sáng lúc thì âm u, làm cho những người đồng đội của gã chứng kiến 1 màn kịch nhỏ trên mặt gã cũng phải nhịn cười.

_____________________

Đình Dương - " Em cá chắc 100% là cha già đang lo lắng bởi vì anh Tiến vẫn chưa tới " - Cậu bé thừa đường là người đầu tiên lên tiếng, TEZ mắc cười người cha già này lắm rồi.

Otis - " Chắc chắn là như vậy rồi, nhìn xem mặt nó kìa, trông có khác nào con tắc kè hoa không cơ chứ "

Hoàng Bách - " Có khi hiện giờ trong đầu nó là 7749 câu chuyện, và viễn cảnh khác nhau, vì lí do tại sao thằng Tiến tới trễ luôn rồi đó chứ "

Thành Công - " Cũng dễ hiểu mà, bình thường anh Tiến cũng đâu có tới trễ như vậy. Lo lắng là chuyện bình thường mà "

_____________________

Ngay lúc Bùi Trường Linh vừa định sử dụng vài phút cuối trước khi vào sân để đi tìm Đỗ Việt Tiến. Thì gã thấy 1 bóng hình nhỏ nhắn đang lao về phía mình với tốc độ cực nhìn, nhìn sơ qua gã cũng có thể biết người đó là em. Cái con người đang làm gã lo sốt vó.

" Hộc... Hộc... Hộc... May...quá..ha...tớ chưa.. Hộc... Tới trễ ha.. Ha... Ha " - Khom người ôm đùi thở gấp.

" Sao cậu tới trễ thế " - Linh cau mày.

" Hì hì xin lỗi Linh nha... Hộc.. Tớ ngủ quên mất... " - Cười tít mắt xin lỗi.

Nhìn thấy nụ cười của em thì tâm tình của Bùi Trường Linh cũng dịu đi hẳn. Những lời nói lo lắng mang phần trách móc cũng biến mất chỉ còn lại những lời nói và cử chỉ lo lắng.

" Có mệt lắm không? Tớ đi kiếm nước cho Tiến uống nha "

" Khống sao " - Rio lắc đầu - " Sắp tới giờ đấu rồi, cậu mau vào trong tập hợp với mọi người đi, cố gắng lên nhé, quyết thắng " - Cười tươi.

" Ừm quyết thắng " - Nhìn em cười.

_________________________

Bắt đầu trận đấu, đội của Bùi Trường Linh bắt nhịp khá tốt. Liên tục là những pha di chuyển và chuyền bóng tốt của Thành Công và Hoàng Bách. Thành công ghi về cho đội nhà 2 điểm. Rồi 2 điểm, 3 điểm, 2 điểm,... Nhưng trong những phút cuối chiến thuật của đội Bùi Trường Linh có lẽ đã bị đối thủ bắt bài, khó di chuyển và dễ dàng bị đối thủ nắm thóp. Thế là hiệp 1 kết thúc với kết quả khá là ê chề cho đội của Bùi Trường Linh. Với kết quả là 12 - 18, nghiêng về đội đối thủ.

_______________________

Rio tiến lại phía đội của gã - " Linh ơi, khăn này "

" Cảm ơn Tiến nhé " - Nhận lấy khăn từ tay em.

" Tiến như thế là không được nha, tụi tui cũng chơi mà, sao Tiến tiếp tế cho mỗi đội trưởng thôi " - Hoàng Bách lên tiếng trêu chọc khi thấy một màn tình cảm ở trước mắt.

" Mày là gì của Tiến mà mày đòi Tiến đưa khăn cho, phải không Tiến? " - Nhật Trường như tiếp lời nhưng cũng như hỏi em. Bắt tay cùng Hoàng Bách dí couple Linh x Tiến này tới cùng.

" Do... Ừm ... " - Bối rối.

" Đừng chọc Tiến nữa, còn chọc Tiến thế này thì chắc không áp lực tâm lí rồi, mau lại kia với thầy còn bàn chiến thuật tiếp theo kìa " - Gã lên tiếng giải vây cho em.

Thành Công - " Thôi đi bây ơi, còn một hồi nữa là Linh nó đánh chết tụi mình luôn đấy " - Nói xong thì Thành Công cùng 4 con người kia cũng cười lên rồi rời đi.

" Tiến đi lại kia tớ kiếm chỗ cho Tiến ngồi nhé? Tiến đợi tớ thêm 30p nữa thôi là hết trận rồi " - Bùi Trường Linh nắm lấy tay em xoa xoa an ủi.

" Sao lại 30p? Không phải là 4 hiệp lận sao? "

" Hôm nay giao lưu thôi, nên mọi người đồng ý sẽ chơi 2 hiệp. Đợi xong hiệp bóng nữa tớ dẫn cậu đi chơi nhé "

" Tớ hiểu rồi, Linh đừng áp lực quá nhé, chơi từ từ cẩn thận thôi. Hôm nay mới giao lưu thôi, để dành chiến thuật hay cho hôm sau đánh chính cũng được mà "

" Nếu như bây giờ tớ thắng, Tiến cho tớ 1 phần quà được không? "

Rio suy nghĩ 1 chút, rồi cũng nhẹ gật đầu. Xem như là 1 động lực cho Linh cũng được.

______________________

Bắt đầu hiệp 2, không biết bằng cách nào Bùi Trường Linh cứ như được tiêm máu gà. Di chuyển bóng, đánh bóng 1 cách xuất thần. Không giống như hiệp trước, Bùi Trường Linh không còn nhường nhịn spotlight cho các người đồng đội của mình nữa. Ví dụ như hiệp trước Bùi Trường Linh chỉ đứng ở phía sau lên tiếng chỉ đạo và nhường lại ánh hào quang cho 4 người còn lại, nhưng hiệp 2 này Bùi Trường Linh không còn đứng phía sau nữa, vẫn chỉ đạo nhưng sẽ luôn là người dành điểm cho đội. Cuối cùng hiệp đấu kết thúc với chỉ số thắng áp đảo dành cho đội của gã 29 - 12.

______________________

" Đội trưởng đánh cứ như được tiêm máu gà ấy, xung sức quá trời, vuýp " - Đình Dương.

Thành Công - " Một mình đội trưởng gánh cả đội luôn, đánh đỉnh thật sự "

Hoàng Bách - " Không biết có phải do ảo otp quá không. Nhưng mà tao nghĩ lí do gián tiếp khiến đội trưởng đánh hăng như thế là do Đỗ Việt Tiến "

Nhật Trường - " Gián tiếp cái gì mà gián tiếp, tao nghĩ là trực tiếp luôn á chứ "

Đình Dương - " Ủa, đội trưởng đâu rồi? "

Nhật Trường - " Bên kia kìa, vừa đánh xong là đã vội chạy đi kiếm Tiến của nó rồi "

___________________

Rio vừa thấy gã đi lại đã đưa cho gã 1 chai nước lạnh. Cầm lấy khăn lau mồ hôi cho gã. Còn Trường Linh thì cầm lấy chai nước mà tu ừng ực, nước lạnh làm cổ và cơ thể gã trở nên mát rượi, làm đầu óc gã trở nên tình táo hơn.

" Linh chơi hay lắm luôn, cả trận chỉ thấy mỗi cậu "

" Chứ không phải cậu chỉ nhìn thấy tớ ngay từ đầu luôn hả "

" LINH! " - Rio quát khẽ.

" Rồi rồi, Linh xin lỗi, Linh nói bậy, Linh sẽ không nói nữa, thế lời hứa vừa rồi Tiến có định thực hiện không? Cái lời hứa mà nếu tớ thắng tớ sẽ được quà ấy "

" Linh muốn tớ tặng cho cái gì? Lúc trước Linh bảo Linh thích đôi giày kia đúng không tớ tă- ..... " Im bật.

Chưa kịp bày tỏ ý nghĩ của mình, chưa kịp nói xong, Bùi Trường Linh đã hôn cái c0hụt lên đôi môi xinh đang tíu tít kia. Một nụ hôn nhẹ, lướt qua, nhưng vẫn có thể khiến cho Việt Tiến cảm nhận được hơi thở và cánh môi mềm của Bùi Trường Linh đã áp lên môi mình. Hơi thở ấm nóng đột ngột tiến lại gần rồi biến mất. Cho tới tận khi Việt Tiến xác định được mọi chuyện, em mới cảm nhận được cả cơ thể mình đã nóng lên từ khi nào. Đôi má nóng rực, cái đầu như muốn bốc khói.

" BÙI TRƯỜNG LINH " - Đánh nhẹ vào cánh tay anh.

" Tiến dễ thương thật đấy " - Cười tít cả mắt vì đã đạt được mục đích.

_________________

Thành Công - " ADU, nay đội trưởng bạo thế "

Đình Dương - " Hú hú hú hú cúp lé của con thành đôi rồi cả nhà ơi huhu, con hạnh phúc quá "

Nhật Trường - " Nhìn thằng Tiến không khác nào trái cà chua chín luôn "

Hoàng Bách - " Các em đã đu otp nào thành công chưa hú hú "

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com