bạn giận à?
"bạn đừng giận tôi mà.. tôi hôn bạn nhé?"
vâng, câu nói ấy là của cái gã trông redflag nhưng lại là một cờ xanh chính hiệu, cao mét tám hơn, tóc trắng đang được cột nửa đầu và mặc quả áo trông không thể nào.. hơn (áo T1) đang quỳ gối mang tên Bùi Trường Linh.
còn vì sao mà gã ta bị Việt Tiến giận á? đó là do gã lỡ mồm ăn cái bánh yêu thích trong tủ của Việt Tiến chứ sao. lúc ăn thì hết mình vcl, nhìn gã như bị bỏ đói ấy dù đéo ai bỏ đói gã. lúc Việt Tiến mở tủ định ăn cái bánh thì lại không thấy cái bánh của mình ở đâu.
Việt Tiến 'tức rận.'
đóng tủ lại một cái rầm thật lớn, khuôn mặt vui vẻ ban nãy giờ lại bị thay thế bằng cái quả thua cái đít nồi mỗi cái tên, Việt Tiến thẳng bước về phòng thu mà Trường Linh đang làm việc, quăng cái cây chổi lông gà lên bàn.
"Linh? tôi cho bạn ba giây giải thích"
??????
giải thích???? vi ci eo??? Bùi Linh thề là gã không có quen ai hay qua lại hay yêu đương với ai đâu! hay là cậu biết gã lén cậu đi bi - a với tụi hermosa?? không không, chắc chắn là không. Trường Linh loại ngay cái lý do đó bởi lúc gã đi thì gã có xin cậu bạn rồi. hay là cậu biết gã giấu cậu uống rượu?? không, loại ngay vì lúc gã uống là cậu có lịch đi hà nội. vậy cuối cùng lý do mà cậu cầm roi là gì???
"T-Tiến ơi, tôi..tôi không có làm gì sa..i cả.. huhu.. bạn nữ đó là bạn diễn thôi! T-Tôi không có gì quá với cô ấy.."
"C-Còn cái việc t-tôi giấu quỹ!! t-tôi huhu tôi không cố ý mà!!"
"t-tôi thề với Tiến là tôi không có làm gì hết!! huhu.. tôi không có quen ai sau lưng bạn hết. v-với cả.. tôi c-chỉ lỡ đi bi-a với nhóm hermosa t-thôi.."
? Việt Tiến chỉ định hỏi về cái bánh thôi mà? chưa gì mà gã quỳ rộp xuống rồi tự khai tội như đang trong một phiên tòa vậy? còn vụ quỹ đen? vụ bi-a? cái tên khốn Bùi Trường Linh này giấu cậu nhiều thứ vậy à? nhưng mấu chốt không phải mấy cái đó. Việt Tiến quật mạnh cây chổi lông gà xuống bàn.
"tôi không hỏi mấy cái đó. tôi hỏi bạn. cái. bánh. trong. tủ. của. tôi. đâu?" câu đầu được thốt ra, Trường Linh đã thoát khỏi án số. câu sau nhả ra, Trường Linh dính án chữ.
thấy gã không nói gì, hai tay đưa ra trước mặt thì Việt Tiến cũng biết được cái thủ phạm làm mất cái bánh yêu thích của cậu là ai rồi. cậu cầm cây chổi lông lên và đánh khẽ vào tay của gã kia.
"BÙI TRƯỜNG LINH!"
"Huhu đừng mắng tôi mà.. Tiến đừng giận mà, tôi đưa Tiến đi mua bánh nha.."
không điên là không được mà, gã có biết cái bánh đó cậu xếp hàng biết bao lâu mới có được không?? xếp hàng hẳn hai tiếng trời chỉ để mua cái bánh đó mà gã ăn trong hai phút?! có bị điên không Bình Trường Lui?!
"BẠN. TỪ HÔM NAY ĐỪNG NGỦ VỚI TÔI NỮA"
nói xong thì Việt Tiến quăng cái cây chổi lông xuống sàn rồi hậm hực bỏ lên phòng, chốt cửa lại không cho tên quỷ kia vào nữa. Trường Linh đang ngơ ngác, không hiểu là vì sao gã lại bị b(r)ồ dỗi nữa, có cái bánh thôi mà? gã mua lại là được mà đúng không? nhưng cái vấn đề ở đây là, cái bánh đấy nó là cái bánh do anh Tường làm nên Việt Tiến rất thích. gã ta thì lại không biết nên bị giận là phải.
"Tiến à.. mở cửa cho tôi với bạn.. huhu tôi quên đồ trong phòng rồi Tiến ơi" gã cố nhẹ giọng hết mức để tìm cách làm lành với cậu
...
".. Tiến à.. đừng giận tôi mà, tôi sang nhờ anh Tường làm cho bạn bánh đó nhé?"
"CÚT"
Trường Linh đứng ngoài cửa hồi lâu, hít một hơi thật sâu rồi rón rén lách mình xuống nhà lấy chìa khóa dự phòng mà gã vẫn để riêng trong ngăn tủ nhỏ. tay cầm chìa khóa run run, gương mặt đỏ bừng, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
gã lặng lẽ trở lại phòng, áp tai vào cửa một lần, rồi cẩn thận đưa chìa khóa vào ổ. khẽ xoay, tiếng click vang lên. cánh cửa từ từ mở ra, ánh sáng phòng chiếu thẳng vào mặt gã, nhưng bên trong vẫn im ắng. Trường Linh bước vào căn phòng, nơi mà "bạn thân" của gã đang nằm quay lưng về phía cửa. gã biết, cậu giận thật rồi.
"Tiến à.."
"...."
"Tiến.. tôi sai rồi, tôi sang anh Tường nhờ anh ấy làm lại bánh cho bạn nhé?"
"..."
thấy người kia không nói gì, gã mới nhẹ nhàng đi đến. khi thấy Việt Tiến đang ngủ say thì gã mới ngớ ra một lúc, rồi ngồi kế bên giường mà hôn nhẹ lên môi cậu. một cái thói quen hằng ngày của hai đứa tự nhận là bạn thân này.
"Tôi hôn bù xin lỗi bạn, còn bánh thì tôi sẽ mua cho bạn nhé? Tiến yêu ơi đừng giận tôi nữa, tôi buồn.." vừa nói vừa đưa tay lên xoa nhẹ đầu của cậu, rồi gã mới lên giường mà ôm cậu để ngủ.
"tên điên, ai chỉ xin lỗi kiểu này hả?" cái khóe môi của cái người đang nằm quay lưng lại với gã có vẻ như là đang cong lên
cậu cũng chả định giận lâu, dù sao nhìn bộ dạng đó của gã tếu lắm. nên là cứ quay người lại rồi rút vào lòng gã mà ngủ thôi, người gã có cái mùi đặc biệt lắm, Việt Tiến thề là cậu nghiện cái mùi đó, và cũng như là chất giọng đặc biệt của gã làm cậu không thể giận được lâu.
đôi ta ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com