Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

một ngày mưa

sài gòn hôm ấy bỗng chuyển trời. cả ngày nắng như thiêu, vậy mà đến tối đột ngột sấm chớp, mây đen kéo đến, gió thổi xao xác ngoài ban công.

trong nhà, việt tiến vừa hạ sốt nên còn mệt. cậu trùm chăn trên sofa, khoanh chân xem chương trình tivi vô thức. bên cạnh là hộp cháo và lọ thuốc mà trường linh ép cậu uống từ chiều.

"lại không ăn hết rồi?" giọng trường linh cất lên nghiêm nghị khi bước ra từ bếp.

việt tiến nheo mắt nhìn cái hộp còn một nửa

'tôi no rồi mà.. linh ơi.."

"no kiểu gì mà từ trưa đến giờ chỉ ăn được vậy? mai mà còn sốt là đừng trách tôi." gã ngồi xuống cạnh cậu, tay vô thức kiểm tra trán. "hạ rồi. nhưng vẫn còn nóng."

"linh..tôi khỏe mà." việt tiến lí nhí, giọng mềm như mèo than phiền.

trường linh nhìn cậu phút chốc, rồi thở ra, cầm hộp cháo lên

"ăn thêm vài muỗng nữa cho tôi yên tâm."

cậu lầm bầm gì đó trong cổ, nhưng vẫn hé miệng ăn từng thìa như bị ép. mỗi lần như thế, trường linh lại nhìn cậu bằng ánh mắt khó mà diễn tả, vừa bất lực, vừa cưng chiều đến mức khiến người khác nhìn vào tưởng hai đứa đang yêu không đấy.

việt tiến ăn thêm được vài muỗng thì quay mặt đi, hai má phồng lên khó chịu

"huhuh..hông ăn nữa đâu.. buồn nôn á.."

trường linh nghe xong là hạ muỗng xuống liền, tưởng cậu giở thói mè nheo nên định nhắc ăn tiếp, nhưng nhìn mái tóc ướt mồ hôi lòa xòa dính trán và đôi mắt lờ đờ kia, gã đành nuốt hết lời trách vào bụng.

"vậy uống nước." giọng gã mềm đi mà ngay cả chính gã cũng không nhận ra.

việt tiến nắm chai nước, uống vài ngụm rồi tựa đầu lên vai sofa. đôi mắt mệt mỏi khẽ nhắm lại, hàng mi run nhẹ mỗi lần tiếng sấm vang lên. trường linh để ý từng chút một, tim tự nhiên chùng xuống.

gã kéo nhẹ tấm chăn lên cao hơn

"lạnh hả?"

"mưa lớn quá.." giọng cậu khàn đặc, lẫn chút yếu ớt khiến gã thấy khó thở.

"đi ngủ sớm đi." trường linh đứng dậy, định dọn dẹp bàn.

nhưng cổ tay áo gã bị giữ lại, một cái nắm nhỏ xíu nhưng run rẩy. việt tiến không ngẩng đầu, chỉ nói rất nhỏ:

"... đừng đi mà.."

trường linh khựng lại, câu nói đó thật sự khiến gã không có cách gì từ chối. gã ngồi xuống cạnh cậu lần nữa, bàn tay nhẹ đặt lên tóc cậu, gỡ mấy sợi lòa xòa xuống trán

"tôi ở đây mà."

một đợt sấm nữa nổ vang ngoài trời. việt tiến nảy người lên như phản xạ, rồi chầm chậm trườn sát hơn. cậu vịn góc áo trường linh

"bạn..bạn ở cạnh tôi xíu được không?"

một chút run rẩy trong giọng nói ấy khiến tim trường linh như bị ai bóp nhẹ. gã gật đầu mà không do dự. việt tiến khẽ “ừ” một tiếng, rồi ngả đầu lên vai gã, hơi thở nóng hổi phả vào cổ, mang theo mùi thuốc và chút yếu ớt khiến người ta chỉ muốn chở che.

tiếng mưa bắt đầu rơi lộp bộp trên kính. từng giọt nước chảy dài như kéo theo cảm giác ẩm lạnh tràn vào trong phòng. trường linh nhìn những ngón tay đang nắm áo mình thật chặt kia, lòng mềm như nước.

"nếu sợ vậy sao không ngủ trong phòng?" gã hỏi, giọng nhỏ hơn cả tiếng mưa.

việt tiến rúc đầu sâu hơn, nghèn nghẹn

"trong phòng lạnh lắm, với lại không có bạn."

trường linh cười nhẹ, một tiếng cười bất lực nhưng lại đầy dịu dàng. gã xoay người, đặt tay sau gáy cậu để đỡ đầu

"ngủ đi, tôi đưa bạn vào phòng."

"không.. " việt tiến bám chặt hơn, như sợ nếu buông ra, gã sẽ biến mất.

trường linh khựng lại. ánh mắt gã chậm rãi mềm thành thứ tình cảm chính mình còn không muốn gọi tên

".. vậy ngủ ở đây?"

"ừm" câu đáp bé xíu, nhưng đủ để cả hai nghe thấy rõ.

trường linh với tay tắt bớt đèn. ánh sáng cam nhạt từ tivi hắt lên hai gương mặt gần kề, khiến khoảng cách giữa họ càng trở nên nguy hiểm.

gã lấy thêm một tấm chăn mỏng, phủ lên cả hai.
rồi, rất từ tốn, trường linh vòng tay ôm việt tiến vào ngực

"đỡ sợ chưa?"

"có bạn rồi.. không sợ nữa." cậu ngước lên một chút, đôi mắt đỏ hoe như mèo con mới ốm dậy.

trường linh phải dời mắt đi để tránh mình làm gì dại dột.

"tiến."

"hm?"

"nếu lại sốt thì phải gọi tôi. đừng chịu một mình nữa, nghe chưa."

".. nếu bạn không bên cạnh thì sao?"

trường linh siết vòng tay hơn một chút, giọng hạ xuống đầy chắc chắn

"tôi sẽ ở cạnh bạn"

mưa ngoài kia vẫn rơi, nhưng trong đây lại ấm đến lạ. việt tiến nhắm mắt, ngón tay khẽ nắm lấy áo gã lần nữa

"linh"

"sao?"

"ngủ cạnh tôi nha.."

đó rõ ràng là một lời mời. một cái cớ hoàn hảo. trường linh nhìn mái đầu mềm tựa trước ngực mình, hơi thở khẽ phả lên da, rồi gã thở ra chậm rãi, đáp

"được rồi, theo ý bạn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com