nt - phong.
ngoại truyện,
góc nhìn toàn bộ nhân vật, ngôi kể thứ ba.
nội dung nhạy cảm, 14+. khuyến cáo tâm lý yếu bỏ qua.
em thích nhìn anh bước về nhà,
thế giới này là của mình mà,
mắt dán chặt vào chỗ trần nhà.
em đưa anh đi vào thế giới khác.
đôi khi, người ta nói yêu là muốn giữ. nhưng với đỗ việt tiến, yêu là muốn giữ đến mức không cho rời đi. bùi trường linh luôn biết tiến có chút bám, có chút ghen, có chút trẻ con. nhưng gã chưa bao giờ ngờ cái "chút" ấy sẽ dẫn họ đến đoạn kết mà chẳng ai quay đầu được nữa.
đêm hôm ấy, trời mưa. căn hộ tối thẫm, chỉ có ánh đèn vàng từ bếp hắt lên hờ hững. trường linh trở về sau buổi làm việc kéo dài. áo còn vương mùi khói xe và nước mưa. việt tiến đã ngồi đợi sẵn, tay ôm ly trà nóng, ánh mắt bình lặng đến lạ.
"bạn về trễ." cậu nói, giọng đều đều.
"tôi có lịch họp thêm." trường linh đổi giày, để túi xuống, không để ý gì khác. "tiến, đừng bực mà. tôi có nhắn rồi mà."
việt tiến nhìn gã. ánh mắt như đang cố nén một điều gì đó đen đặc lại.
"nhắn cho tôi, nhưng ai là người đón bạn ra khỏi công ty?"
trường linh khựng lại nửa giây.
"đồng nghiệp thôi. trời mưa nên cậu ấy đưa tôi ra bãi xe." gã bật cười nhỏ, cố làm không khí nhẹ nhàng
"tiến, đừng nghĩ nhiều quá"
nhưng lời trấn an ấy không chạm được tới việt tiến. không khí trong căn hộ nhỏ như vừa bị kéo căng thêm một nấc. tiếng mưa ngoài kia rơi nặng hơn, trượt qua cửa kính và để lại những vệt tối dài trên nền nhà. việt tiến đặt ly trà xuống mặt bàn gỗ, âm thanh khẽ khàng nhưng nghe như một nhát gãy.
"tôi là người yêu của bạn, đúng không? linh"
gã nghe thế thì lập tức đi đến và ôm lấy cái thân ảnh đầu đỏ đang ngồi trên ghế kia mà cọ má lên đầu của cậu. trường linh chạm tay lên má cậu, cố giữ giọng bình tĩnh.
"tiến yêu ơi? bạn đang sợ điều gì vậy?"
việt tiến không trả lời ngay. cậu nhìn gã như đang nhìn một thứ gì vừa quý giá vừa mong manh đến mức chỉ cần buông tay là vỡ. ánh đèn vàng hắt xuống, soi đường nét gương mặt cậu, quá yên tĩnh, quá dịu dàng, đến mức khiến người ta quên rằng dưới mặt hồ tĩnh lặng có thể là vực sâu hun hút.
"sợ bạn rời đi." việt tiến nói thẳng, giọng nhẹ đến mức gần như thì thầm.
"sợ có người khác nhìn bạn lâu hơn tôi. sợ có ai đó hỏi han bạn, quan tâm bạn và bạn mỉm cười lại với họ."
trường linh khẽ bật cười.
"đó là chuyện bình thường mà. ai chả phải giao tiếp-"
"nhưng tôi không thích." việt tiến siết tay gã đột ngột, mạnh tới mức khiến trường linh hít vào khẽ.
"tôi không thích nhìn bạn cười với ai khác. không thích nghe ai gọi tên bạn. không thích việc bạn có cả một thế giới bên ngoài tôi đâu."
trường linh khựng lại khi nghe câu cuối cùng. gã định nói gì đó, định trấn an, định cười cho tan đi cái bầu không khí mùi kim loại đang len vào giữa hai người, nhưng việt tiến đã chạm tay lên gáy gã, kéo lại, như muốn giữ hơi thở của linh chỉ thuộc về mình.
"tiến.. bạn đang thả lỏng ra chút..nhé..."
"xin lỗi." cậu nói, nhưng không nới lỏng. "chỉ là.. nếu tôi không giữ, tôi sợ bạn sẽ tuột khỏi tay tôi."
đôi mắt việt tiến cụp xuống, hàng mi ướt sáng lên dưới ánh đèn. thoạt nhìn như tội nghiệp, như đứa trẻ sợ bị bỏ rơi. nhưng trường linh cảm giác có cái gì khác, một dòng nước ngầm đang trôi ngược, chậm rãi nhưng chắc chắn. gã đặt hai tay lên má tiến, cố gắng ép giọng mình thật ấm.
"tiến, bạn biết là tôi không đi đâu mà. tôi yêu bạn mà."
việt tiến lập tức nhoẻn cười, một nụ cười dịu mềm nhưng méo mó ở khoé.
"phải rồi. bạn yêu tôi."
tiếng mưa đập vào cửa kính phía sau. tiếng gió rít qua khe cửa. mọi thứ trong căn hộ đêm đó đều nghe như đang đứng ngoài, dõi vào một bi kịch chỉ có hai người biết trước hồi kết.
"nhưng yêu tôi mà sao bạn cứ bước ra ngoài hoài vậy?" việt tiến nghiêng đầu, hỏi như thật sự không hiểu. "sao bạn cứ để người khác chạm vào thế giới của bạn?"
"tiến." trường linh thở dài, ngồi xuống cạnh cậu. "vì cuộc sống mà. còn công việc, còn bạn bè. bạn cũng có-"
"không." việt tiến ngắt lời, giọng cụt lủn. "tôi chỉ có bạn."
khoảnh khắc ấy, linh cảm thấy sống lưng mình lạnh đi từng đoạn. cái lạnh không phải từ điều hoang đường, mà từ sự thật trần trụi, có những người yêu đến mức không biết đâu là bờ. việt tiến vươn tay, vuốt nhẹ dọc cổ gã.
"linh, tôi muốn bạn ở đây. với tôi. mỗi ngày, mỗi giờ."
"tôi vẫn ở đây mà."
"không đủ." việt tiến nói chậm, từng chữ rơi xuống như viên sỏi chìm xuống đáy giếng.
"tôi muốn bạn chỉ của mình tôi thôi."
trường linh bật cười nhẹ, nhưng cười không nổi.
"tiến, bạn đang nói quá-"
"tôi có thể giữ bạn lại. nếu bạn cứ muốn bước ra ngoài."
câu nói ấy vừa tròn trịa rơi xuống, như một bản án vô hình. linh cảm giác lòng bàn tay mình bắt đầu ướt, không biết là mồ hôi hay sợ hãi.
"giữ? giữ kiểu gì-"
"đơn giản mà."
giọng việt tiến nhẹ như thể đang nói chuyện về bữa ăn tối. nhưng bàn tay cậu đã lần ra phía sau lưng ghế, nơi có thứ gì đó vừa lộ ánh kim lạnh lẽo trong khoảnh khắc ánh đèn chạm tới. trường linh thấy, gã thấy rất rõ.
trong một phần nghìn giây, đầu óc gã như bật về chế độ sinh tồn. tim gã đập dội lên xương sườn. mồ hôi lạnh thấm dọc sống lưng. mọi giác quan đều cảnh báo cùng một lúc:
chạy.
"tiến, chúng ta bình tĩnh đã," gã lùi lại, cố giữ giọng không run. "bạn đang mệt. để tôi pha trà cho bạn, rồi-"
việt tiến nghiêng đầu, một nụ cười dễ thương đến mức phi lý nở ra.
"không cần trà đâu.. chỉ cần bạn thôi."
và cậu đứng dậy.
bàn tay nhỏ, gọn, trắng đến mức vô hồn nắm lấy chuôi dao bếp đặt sau ghế. thứ dao trường linh dùng để cắt thịt tối qua. lưỡi dao phản chiếu ánh vàng, mảnh và sắc, như một vệt ánh trăng bị bóp méo. khi việt tiến bước đến gần, bản năng khiến trường linh bật dậy.
"tiến- ĐỪNG!"
gã chụp lấy cổ tay cậu. hai người giằng nhau giữa căn phòng chỉ có tiếng mưa làm nền. hơi thở của cả hai trộn vào nhau, gấp gáp, nóng rát. nhưng trường linh mạnh hơn. gã đẩy được việt tiến áp vào tường, trường linh đứng sững, hơi thở gấp, tim đập nhanh đến mức gã cảm thấy cả cơ thể đang run. việt tiến áp sát vào tường, mắt đỏ hoe, nước mắt chảy xuống gò má trắng. ánh đèn vàng chiếu vào, khiến khuôn mặt cậu vừa đau đớn vừa mảnh mai, dễ vỡ.
"tiến- tôi-" gã định nói gì đó, nhưng bàn tay cậu run rẩy chạm vào tay gã khiến nỗi xót xa lan tràn. trường linh mềm nhũn, ôm cậu thật chặt, áp mặt vào vai cậu, hít lấy mùi hương ẩm của mưa và xăng xe còn dính trên áo.
"không sao đâu, tiến.. tôi ở đây, tôi ở đây.." gã thì thầm, cố trấn an, quên mất cả cơn nguy hiểm đang ẩn hiện.
việt tiến không nói gì, chỉ khóc, những tiếng nấc nhỏ rời khỏi cổ họng, làm lòng trường linh nhói lên. gã siết cậu thêm một chút, vừa muốn ôm, vừa muốn an ủi.
"ngoan.. không sao.. tôi ở đây mà"
gã còn chưa kịp nhận ra hơi thở của việt tiến đã đổi.
chỉ một nhịp. rất nhỏ. rất khẽ. như tiếng tách của sợi dây đàn trước khi đứt.
và rồi-
phập.
một luồng nóng rực xuyên qua bụng trường linh trước cả khi gã kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. cơn đau bùng lên, bén, sắc, lạnh đến mức khiến gã nghẹn lại. đôi mắt mở lớn, hơi thở tắc lại giữa cổ họng.
việt tiến đã dùng một con dao nhíp khác.
mũi dao nằm trọn trong bụng gã, ngập sâu đến tận cán. bàn tay nhỏ nhắn, run rẩy, nhưng lại giữ chặt đến mức tuyệt vọng. khoảng cách giữa họ gần đến mức trán việt tiến áp vào vai gã, còn hơi thở cậu phả ấm lên cổ gã.
"đừng.. đừng rời bỏ tôi.." việt tiến thì thầm, giọng gần như vỡ nát.
trường linh muốn đẩy cậu ra nhưng cơ thể gã mất lực, đôi chân mềm oặt, bàn tay gã trượt khỏi vai cậu rồi bấu vào áo cậu, run lẩy bẩy. máu nóng phun ra, thấm qua lớp vải, thấm lên tay cả hai.
"tiến.. b-bạn l-làm gì vậy.." gã thở gấp, mắt mờ đi vì đau.
việt tiến ôm gã lại, kéo sát vào ngực mình như sợ gã tan biến ngay tại chỗ.
"xin lỗi.. nhưng nếu để bạn bước ra cửa..tôi không chịu được mất.."
cậu rút dao ra, một dòng máu phun mạnh, tạt lên cổ tay trắng của cậu như vệt sơn đỏ. rồi không chần chừ, cậu đâm xuống lần hai.
phập. phập. phập.
tiếng dao đi vào thịt nghe nghẹt, ẩm, kinh khủng đến mức át cả tiếng mưa bên ngoài. mỗi nhát đều không quá mạnh, nhưng đều chắc và gần, như thể mỗi lần là một lời khẳng định: bạn thuộc về tôi. chỉ tôi.
đôi khi, yêu không phải là những lời hứa hay nụ cười, mà là cơn điên dại kéo theo máu và thịt.
trường linh cảm nhận cơn đau lan ra từ bụng, một nhát dao bén lạnh xuyên qua da, mạch máu, cơ bắp. máu phun ra, đỏ rực, loang trên áo, rơi xuống sàn gỗ, vung vẩy theo từng nhịp thở gấp gáp. gã cố gắng hít vào, nhưng cơ thể như bị trói, đôi tay run rẩy không thể nắm lấy gì ngoài bàn tay việt tiến.
việt tiến đứng trước gã, mắt không hề rơi lệ. ánh đèn vàng phản chiếu lên lưỡi dao mảnh và sắc, gọn trong tay cậu như một thứ đồ chơi chết người. cậu hít một hơi, giọng đều đều, lạnh lùng:
"không ai được lấy bạn khỏi tôi."
cậu đâm tiếp, nhát này sâu hơn nhát trước, thấu vào cơ bụng, khiến gã co người lại. tiếng thịt xé, tiếng xương rên rỉ, trộn với mùi sắt nồng nặc lan tỏa khắp căn hộ. mưa ngoài kia trở nên tẻ nhạt, không còn át được thứ âm thanh kinh hoàng trong bốn bức tường.
trường linh không kêu la, không van xin. gã chỉ cảm nhận đau đớn đến tê liệt, nhìn vào đôi mắt cứng như thép của việt tiến. mỗi nhát dao, mỗi cử chỉ đều như một lời khẳng định lạnh lùng: bạn chỉ thuộc về tôi.
máu rỉ ra, ngấm lên da việt tiến, bám vào tay, nhưng cậu vẫn không rút dao. không run, không khóc, chỉ đứng đó, bình thản, như một người gác cổng cho một thế giới mà chỉ có một mình gã được tồn tại.
dao tiếp tục lặp đi lặp lại, dồn gã vào góc phòng, từng nhát, từng nhát, không khoan nhượng. cơ thể trường linh mềm nhũn, chỉ còn là một vật thể trần trụi trước cơn điên rồ của kẻ yêu đến mức không còn bờ bến.
đêm mưa vẫn rơi bên ngoài, đều đều, như chứng kiến một bi kịch không lời. trường linh gục xuống sàn, máu loang trên gỗ, thấm vào tay việt tiến mà không làm cậu chùn bước. cậu hít một hơi dài, giọng đều đều, lạnh đến mức không còn một vệt cảm xúc:
"bây giờ.. bạn sẽ không đi đâu nữa."
việt tiến nhấc xác gã lên, cơ thể nặng nhọc nhưng đôi tay cậu giữ vững từng khúc. máu thấm ướt áo, dính lên da tay, nhưng không khiến cậu chần chừ. từng bước, cậu đi về cầu thang dẫn lên gác mái, nơi đã chuẩn bị sẵn một góc tối, lạnh lẽo, có thể giấu mọi thứ.
gác mái tĩnh lặng đến mức âm thanh duy nhất là bước chân và hơi thở gấp của việt tiến. cậu đặt trường linh xuống, nhìn đôi mắt đã mờ đi vì đau và mất sức lực. máu nhỏ giọt xuống sàn, tạo thành những vệt đỏ rực dưới ánh đèn vàng hắt qua cửa sổ.
"bây giờ, bạn chỉ thuộc về tôi thôi." cậu thì thầm, giọng nhẹ như sương khói.
việt tiến lau máu dính trên gương mặt gã, đôi tay run rẩy nhưng không rời khỏi cơ thể gục xuống. cậu kéo cơ thể trường linh vào một góc, sắp xếp sao cho gã ngồi im, không bị ai phát hiện. từng chi tiết, từng vị trí đều được chuẩn bị cẩn thận, tỉ mỉ.
máu rỉ ra, tỏa mùi sắt đặc quánh trong không khí. gác mái tĩnh lặng, chỉ còn hình bóng việt tiến đứng bên xác gục, mắt sáng lạnh như thép, giữ chặt thứ duy nhất cậu coi là của mình. không khóc, không run, không sợ. chỉ có sự tuyệt đối, điên rồ, và sở hữu.
ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi. từng giọt lặng lẽ trượt xuống, hòa với sự im lặng chết người trong căn phòng tối, nơi yêu thương trở thành điên dại, nơi không còn đường lui. tất cả đều dừng lại, chỉ còn lại việt tiến, và vật chứng cho tình yêu của một kẻ điên loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com