Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẩu vụn số 10


"Thế, anh lại thích cô nào nữa vậy?"

"Gì cơ?"

Woojin giật mình nhìn sang cậu em nằm thườn ra bên cạnh. Daehwi nhổm dậy, lấy cốc latte uống một ngụm lớn.

"Đừng có chối" Cậu nói "Em biết thừa anh chẳng siêng năng đến độ tự tìm cái mà học đâu."

"Cái thằng này..."

Woojin cảm thấy như bị nhìn một cú xuyên tim. Anh tự nhủ bản thân nên phản bác gì đó, nhưng nó nói đúng quá, cãi lại kiểu gì bây giờ. Nghĩ đoạn, anh ngồi thu lu lại trên chiếc ghế cao, lờ nhóc em đi. Mưa bên ngoài đã bớt hẳn, trời bắt đầu xanh hơn một chút. Có vẻ thi thoảng dự báo thời tiết cũng không chuẩn xác cho lắm. Cái cây cao cao đầu nhà vẫn đứng vững vàng, cành lá ướt sũng tươi mát.

"Chẳng cô nào cả. Em cứ hay tưởng tượng."

"Thế ạ? Em lại nhớ là anh bắt đầu học chăm lên hẳn từ sau lần đi du lịch ở Pháp. Không lẽ lại trùng hợp vậy sao? Đợt nào đấy anh thăm thú Nhật Bản về cũng khăng khăng mình phải tập luyện để cưa đổ cô nàng mang kimono đỏ đấy thôi."

Rồi cũng được hai tháng, Woojin xách cặp lên đi tiếp Ba Lan và quên bẵng nàng thơ nơi xứ sở Mặt Trời ấy.

Cái vòng lặp quen thuộc này của anh mẹ biết, Daehwi cũng biết. Nhưng chẳng ai nói gì cả. Họ yêu một Woojin như hiện tại. Và dù có hay liên tục châm chọc anh ấy về chuyện này, Daehwi vẫn một phần nào đó ngưỡng mộ vì người anh luôn theo đuổi được đam mê của bản thân. Cậu luôn tự nhủ, ít nhất sau này cũng phải được như anh, được sống hết mình với đam mê. Cậu nhóc không hiểu nhiếp ảnh có điểm gì thú vị, nhưng hẳn nhiên, nó quan trọng với anh như âm nhạc với chính cậu vậy.

Nói chuyện nhiếp ảnh, lại nhớ đến Guanlin.

______

"Yo, Lai Guanlin."

"Chào buổi tối."

Guanlin vẫy tay cậu bạn cùng lớp trong câu lạc bộ. Cậu phủi quần áo sạch sẽ rồi đi vào trong, bỏ cặp sách vừa đi học xuống. Phòng tập mới chỉ có hai người tới, ai cũng ngồi chuẩn bị, không khí im ắng nhưng cũng nhiều phần dễ chịu. Mùi mưa ẩm ướt vẫn còn quanh quẩn bên người cậu.

"Vẫn còn chưa tối lắm đâu." Cậu bạn cười hì hì rồi quay sang mê mẩn chỉnh chiếc violin.

"Vậy à?"

Có lẽ mưa làm sắc trời trông tối hơn hẳn mọi khi. Lai Guanlin nheo mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Chẳng mấy khi cậu thấy sân trường lộn xộn như hôm nay. Lá cây rụng đầy sân và mặt đất xám nhuộm màu thẫm. Bản tin nói rằng đây sẽ là đợt mưa cuối cùng trong tháng. Nhưng ai mà biết được, ngày mai cậu vẫn sẽ mang ô theo cho chắc ăn.

Vài tia sáng cuối ngày hiện lên le lói ở xa xa đỉnh núi bên kia tầm nhìn. Cậu bỗng thấy hơi tiếc vì không mang chiếc camera yêu quý theo. Những khoảnh khắc này được ghi lại thì phải đẹp biết mấy.

Cậu nhóc lắc đầu, thôi không suy nghĩ nữa. Cậu cúi xuống lục từ trong cặp ra bản nhạc rồi đặt nó ngay ngắn lên kệ chiếc piano điện nơi một góc phòng tập. Guanlin cẩn thận chỉnh âm thanh một cách vừa phải rồi ngồi ngay ngắn trên ghế.

Gymnopedie no.1

Cậu nghĩ, mình tập vào một ngày mưa, không còn gì hợp bằng. Ban đầu khi Guanlin đề nghị chọn bài của Satie, mọi người có vẻ không đồng ý vì nghĩ rằng nó quá buồn. Nhưng cậu nhóc không nghĩ vậy, thay vì buồn, thì bản nhạc này mang lại cho cậu cảm giác được xoa dịu, được sống chậm lại, thư thái hơn. Mặc dù cậu chẳng mấy khi nghe nhạc Satie, (nghệ sĩ piano yêu thích của cậu nhóc là Chopin) nhưng bản Gymnopedie này lại trở thành bản nhạc cậu yêu thích nhất.

Tập luyện cũng trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.

Một lát sau, phòng tập dần đông đúc hơn, có vài người còn đến trò chuyện hỏi han xem Guanlin đã làm tới đâu. Chỉ đến khi người anh lớp trên thuộc khoa nghiên cứu - cũng là trưởng câu lạc bộ tới, tiếng ồn mới dịu đi và tắt hẳn. Guanlin yên lặng ngồi nghe kế hoạch từng tiết mục và một số vấn đề về sân khấu cũng như trang phục. Đàn anh không quên phổ biến cho mọi người biết hệ thống tính điểm cho lễ hội lần này như thế nào. Cuộc họp kéo dài gần hai tiếng đồng hồ. Khi đã nhất trí xong mọi việc, anh ta giải tán và mọi người đồng loạt ra về. Tiếng bàn luận vang lên, gây ồn ào cả sảnh dưới. Ở trên cũng có một câu lạc bộ khác đang kéo nhau ra về. Có lẽ cả hai đều xin phép trường mượn phòng tập một lúc nên mới được cho phép. Lại một phen chào hỏi trò chuyện. Cậu nhóc gật đầu tạm biệt một vài người bạn rồi thu dọn bản nhạc cất ngay ngắn vào cặp. Trời đã tạnh từ lâu. Những ngôi sao đêm lấp lánh ẩn hiện trên màu xanh thẫm buổi tối trông thật đẹp. Guanlin đứng lại nhìn một lúc rồi lên xe đi về.

Đã chín giờ tối. Trời thật lạnh. Nhưng Guanlin thấy thanh thản lạ thường.

_______

Daehwi đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị cho ngày mai thì có tiếng cửa nhà mở. Chắc là cậu bạn cao kều quay trở về. Không biết họp hành nói gì mà lâu thế kia. Daehwi chẹp miệng, vất vả cho Lai Guanlin rồi, còn phải tường thuật lại cho cậu. Nghĩ đoạn, cậu mở laptop ra, truy cập lên trang chủ xem có tin tức gì về lễ hội sắp tới không. Biết thêm một chút cũng đỡ phải hỏi cậu bạn. Vả lại, Daehwi cũng quen biết nhiều. Không rõ cái gì thì cứ đi hỏi là xong chuyện.

Mà lạ thật, Guanlin nổi tiếng là thế, lại không thân thiết với ai cả.

Hình như cậu nhóc ấy chỉ tiếp xúc với Daehwi nhiều nhất. Phần lớn lí do có vẻ là vì hai đứa ở cùng một chỗ. Nếu Daehwi chỉ là bạn cùng trường bình thường khác, Guanlin đến cô đơn mất thôi. Cậu hay nhìn thấy cậu nhóc Đài Bắc rảnh rỗi lại ra một góc tập đàn. Về nhà thì ôm lấy bộ Play Station không rời mắt (cậu nhóc mới dành dụm mua được từ tháng trước). Hầu như là Daehwi chủ động nói chuyện. Thế đấy, mà cậu bạn ấy lại là đề tài bàn tán của không biết bao nhiêu bạn nữ trong trường. Tài năng cũng được nhiều bạn nam khác ngưỡng mộ. Là nhân vật khó có người không biết đến ở cái trường nghệ thuật này. Những lần kiểm tra, điểm của Guanlin chưa lần nào ra khỏi top 10.

Lí do là sao nhỉ? Daehwi nhíu mày suy ngẫm, tay vẫn gõ liên hồi lên bàn phím laptop nhỏ nhắn. Mấy lần cậu phát bực vì không hiểu tại sao cậu bạn có thành tích cao như vậy trong khi trông rất ham chơi. Nhưng cũng mấy lần cậu thấy tình trạng tránh giao tiếp của Guanlin thật đáng ngại. Nghe nói ở trường cũ cậu bạn cởi mở lắm cơ mà.

Người nổi tiếng thật khó hiểu.

Daehwi nhìn ra bầu trời bên ngoài qua cửa sổ tầng hai. Cậu chỉ nhìn thấy được đúng một ngôi sao duy nhất qua khung cửa nhỏ bé bên phòng. Nó lấp lánh, một cách chậm rãi. Cậu nhóc đẩy cửa, nhìn ra màn đêm bao phủ khắp đường phố. Cậu tựa hồ còn ngửi thấy mùi đất nồng trong mưa phảng phất đâu đây. Hi vọng ngày mai đi làm trời sẽ không mưa, nếu không thì rắc rối lắm. Daehwi chẳng thích mưa một chút nào. Lại nhìn lên bầu trời một lần nữa. Cậu đảo mắt tìm ngôi sao khi nãy. Bây giờ trên đấy lại xuất hiện thêm vài cái, chẳng biết là cái nào. Cậu chẹp miệng, đóng cửa sổ lại, đột nhiên nghĩ bầu trời hôm nay trông thật đẹp. Không khí hôm nay thật thư thái và trong lành biết bao.

Có lẽ mưa cũng không tệ như cậu nghĩ.

***

Chúc các bạn độc giả mùa thi chuyển cấp sắp tới được kết quả thật tốt nhé!

Gureum.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com