Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Lục Quang không nhớ chuyện gì đã xảy ra nữa, cậu chỉ nhớ khi những bước chân nặng dần theo thời gian, khi hơi thở đình trệ kéo dài thì đôi mắt cậu đã tối sầm, ánh sáng đỏ chói trước mắt cũng mờ nhạt theo lý trí cậu dần đánh mất. 

Khi đôi mắt xám xanh chợt mở, Lục Quang đã về nhà. Căn nhà quen thuộc mang hơi ấm gia đình cậu tưởng chừng đã đánh mất, giờ đây lại xuất hiện khiến Lục Quang bình tĩnh lại. Để rồi khi thính giác quay về, Lục Quang vội vã tắt báo thức inh ỏi đầu giường. Khoảng khắc nhìn thấy ngày tháng trên đồng hồ điện tử, Lục Quang thở dài. Ngày 28 tháng 7, 7 giờ sáng. Cậu nghĩ rằng mình đã có một giấc mơ thật dài, dài 2 tháng, xuyên tới 2 năm sau gặp hai con người kia. 

Sau đó Lục Quang cũng không nghĩ nhiều nữa, cậu đi xuống nhà bếp, mẹ cậu vẫn mỉm cười, bố cậu ăn vội bữa sáng, chuẩn bị đi làm. Bỗng lúc nhìn vào bàn ăn, Lục Quang đứng người đôi chút, bánh mì trứng, ốp la để riêng. Đó là các món ăn mà trong "giấc mơ" cậu ăn, trùng vào cái ngày Lục Quang xuyên tới 2 năm sau. Mẹ cậu nghiêng đầu, bà đặt tay mình lên vai con trai, khuyên cậu ăn sáng sớm kẻo đồ ăn nguội đi. Lúc này đây Lục Quang mới gật đầu ngồi xuống bàn ăn. 

Trước khi Lục Quang ra khỏi nhà, mẹ gọi cậu lại, đưa cậu ít tiền tiêu vặt. 

"Hôm qua con bảo muốn ăn kem giới hạn gì đó, cầm lấy nhé." 

Và bà giữ nụ cười hiền hậu trên môi mình, khiến Lục Quang sững người. Bởi lẽ, đó là những câu từ mẹ nói với cậu cái hôm Lục Quang xuyên tới 2 năm sau, những câu nói lặp lại y hệt, đến cả ngữ điệu cũng không có sự khác biệt. 

Cả người Lục Quang đờ đẫn nguyên sáng hôm đó. Thậm chí Lục Quang còn không thể tập trung vào những cuốn sách trước mặt. Ngồi trong góc thư viện được một lúc, nỗi lo trong lòng Lục Quang lại lớn hơn. Vì thế, bước chân cậu vội vàng rải khắp thư viện, qua mọi kệ sách, qua mọi cuốn sách, chỉ cần có một chút liên kết với những chuyện cậu từng gặp "trong mơ", cuốn sách đó sẽ xuất hiện nơi khớp tay tinh tế, run rẩy lật từng trang sách. Đến chiều, khi Lục Quang xác nhận không có cuốn nào nói về hiện tượng cậu từng gặp, Lục Quang xác nhận đó chỉ là giấc mơ và thở dài nhẹ nhõm. Lúc định rời đi, Lục Quang nhận ra đôi chân cậu đã căng cứng, mỏi nhừ. Bởi lẽ ấy, Lục Quang lê từng bước chậm chạp về nhà. 

Cậu có đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, Lục Quang rùng mình nhớ về que kem. Tuy không phải là người mê tín nhưng Lục Quang cũng có những mối lo không tên, cậu sợ rằng nếu cậu lặp lại những gì xảy ra trong mơ, cậu sẽ xuyên tới 2 năm sau. Nghĩ thế, Lục Quang lắc đầu thề rằng mình sẽ không ăn kem bao giờ nữa, lướt qua cửa hàng bách hóa. 

Về tới nhà, Lục Quang ăn đồ ăn tối bố nấu cho cậu, trèo lên giường lướt điện thoại. Cậu bỏ qua mối lo về vụ xuyên không đó, trái tim nặng trĩu nhẹ đi và mắt cậu nhắm nghiền, để con ngươi xanh xám nghỉ ngơi. 

"Hôm sau", Lục Quang tỉnh giấc với trần nhà quen thuộc, cậu thầm cảm thấy may mắn vì không phải gặp lại cái giấc mơ quái quỷ đó. Cậu quen tay tắt đồng hồ điện tử, cất bước xuống lầu. 

Mẹ vẫn mỉm cười chào cậu, như mọi buổi sáng. Bố cậu ăn vội buổi sáng, như ngày hôm qua.

"Bố lại dậy trễ ạ?"

Lục Quang thắc mắc, vì bố cậu không thường xuyên ăn sáng vội, bố Lục Quang dậy rất sớm, có khi còn nấu đồ ăn sáng cho cả nhà. Trong ký ức của Lục Quang, những lần bố dậy trễ trước đây bao gồm hôm qua và trong giấc mơ đó. 

Đột nhiên, bố mẹ Lục Quang cười. Họ bảo con trai nay biết đùa rồi. Bố Lục Quang vỗ ngực hãnh diện, ông nói hôm nay là ngày đầu tiên ông ngủ quên trong mấy chục năm cuộc đời. Lục Quang cứng họng, nhưng cũng không dám nói gì thêm. 

Ấy vậy mà khoảng khắc con ngươi lướt qua bánh mì và ốp la để riêng trên bàn. Đôi mắt cậu ngập trong sự hoảng loạn. Mẹ cậu không bao giờ làm trùng đồ ăn liên tiếp, ít nhất là trong 3 tuần đổ lại. Mười mấy năm cuộc đời của cậu không hề có ngoại lệ. 

"Mình ăn trứng hai ngày liên tiếp rồi ạ?" 

"Hôm qua chúng ta ăn mì mà con?" 

Hôm qua, hôm qua hay hôm trước, hôm qua hay là giấc mơ? Không đợi mẹ cậu kết thúc câu nói, Lục Quang sợ hãi buông nĩa, chạy thục mạng về phòng. Cậu trèo lên giường, cầm chặt đồng hồ trong tay. 

28 tháng 7

Hôm qua là 28 tháng 7, trong giấc mơ là 28 tháng 7, hôm nay là 28 tháng 7. Vậy ngày nào mới là hôm nay? 

Tâm trí Lục Quang hoảng loạn, môi cậu hé mở, như thể muốn hét lên nhưng âm thanh đã kẹt cứng nơi cổ họng. Đôi mắt Lục Quang dù mỏi nhừ vẫn không thể nhắm lại, lướt qua tờ lịch trên bàn, lướt về đồng hồ điện tử. 

28 tháng 7

Cơ tay cậu căng lên, bám chặt lấy đồng hồ tới mức móng tay cong vẹo, muốn bật ra, chảy cả máu, nhuốm đỏ khớp xương nhợt nhạt. Thậm chí, Lục Quang nghe được cả nhịp tim đập lệch, nhanh và vội vã. 

Sự yên tĩnh trong căn phòng kết thúc khi bố mẹ Lục Quang gõ cửa, họ lo lắng hỏi thăm Lục Quang. Một lúc lâu sau khi không nghe được hồi đáp của con trai, bố mẹ cậu định phá cửa xông vào. Rồi Lục Quang đã vội vàng đáp lại rằng con ổn. 

Con không ổn.

Cậu muốn nói thế, nhưng lại càng không muốn làm bố mẹ lo lắng thêm. Lục Quang nhanh chóng lau đi vết máu chảy dọc ngón tay trắng, cố gắng bình tĩnh, cố gắng để không gào lên ngay trên bàn ăn. Cậu khó khăn nhai nuốt, để hương vị lặp lại của hôm qua trôi vào vòm họng. 

Mẹ cậu lại đưa cậu ít tiền tiêu vặt. 

"Hôm qua con bảo muốn ăn kem giới hạn gì đó, cầm lấy nhé." 

Lục Quang không biết cậu đang ở hiện thực hay trong giấc mơ nữa, cậu thậm chí còn không biết đâu mới là thực tại. 2 năm sau hay cái ngày đáng lẽ phải là ngày hôm qua này. Mẹ cậu dường như không nhận thức được, bà vẫn dúi tiền vào tay con trai, như ngày hôm qua. 

Những bước chân của Lục Quang đờ đẫn, rải đến vị trí bất định, không phải thư viện, cũng không là cửa hàng tiện lợi. Khi lấy lại chút lý trí nơi óc não hỗn loại, Lục Quang bất ngờ kéo lấy tay người đối diện, cậu lắp bắp hỏi rằng hôm qua là ngày nào. 

Cậu trai trạc tuổi Lục Quang nhăn mặt, thở dài rồi mở điện thoại lên. 

"Ngày 27."

Lục Quang không trả lời người đó, không cảm ơn, không ngước mặt mình lên. Có thể là Lục Quang quá mệt mỏi, cũng có thể là cậu đánh mất tâm trí mình, khiến cậu chẳng nghĩ được điều gì ngay lúc này, cậu đứng chôn chân tại một chỗ như người mất hồn giữa dòng người nơi cuối phố buổi chiều tà. 

Cậu về nhà khi khoảng trời trên cao đen mịt, bố mẹ cậu hoảng hốt đón cậu từ đầu ngõ, họ ôm chặt con trai, thở những hơi dài nhẹ nhõm lúc thấy đứa con họ tìm từ chặp tối. Bố mẹ đưa cậu về nhà, bố cậu nói bố làm cho cậu toàn món cậu thích, như ngày hôm qua. Sau khi nuốt đồ ăn một cách máy móc, Lục Quang trở về phòng, nằm phịch xuống giường. Giờ đây có lẽ ước mơ của cậu chỉ là thoát khỏi chuyện quái quỷ này, không chỉ là riêng cơn ác mộng ấy. 

"Hôm sau", việc đầu tiên Lục Quang làm chính là kiểm tra ngày tháng. 

Ngày 28 tháng 7.

"Hôm nay" nhịp tim cậu chẳng loạn nhịp, nó yên tĩnh, lặng thinh. Cậu bình tĩnh tắt báo thức, bước xuống giường, đánh răng. Và khoảng khắc cậu ngước mặt mình, đối diện với bản thân trong gương, Lục Quang nhìn thấy nỗi sợ hãi bao trùm con ngươi xanh xám, thắt nghẹn khiến trái tim cậu chết lặng. 

Lục Quang chấp nhận sự thật, trong nỗi ám ảnh dần bủa vây trí não. Cậu vẫn ăn bữa sáng mình chán ngắt, cậu vẫn nhận tiền tiêu vặt mẹ cho và nghe những câu nói quen thuộc. Rồi cậu kết thúc một ngày bằng bữa tối bố nấu, như ngày hôm qua, ngày hôm trước. 

28 tháng 7,

Như được lập trình sẵn, Lục Quang thức dậy lúc 7 giờ, bất lực nhìn ngày tháng đứng im. 

28 tháng 7,

Lục Quang tới đồn cảnh sát, họ bảo cậu về nhà nghỉ ngơi, đi nắng ảnh hưởng tới trí óc. 

28 tháng 7,

Lục Quang bắt đầu ghét bỏ món ốp la. 

28 tháng 7,

Lục Quang trốn trong phòng. 

28 tháng 7,

Trải qua một ngày suy nghĩ, Lục Quang vò đầu mình, lần này cậu không muốn để nhịp tim mình bị chi phối bởi nỗi hoảng sợ. Lục Quang vớ lấy chiếc điện thoại đầu tủ giường, cậu chợt nhận ra rằng chiếc điện thoại này không phải chiếc điện thoại cậu xài trước đây, là chiếc mà Kiều Linh và Tiểu Thời đưa cậu. Vì 2 tháng trước cậu xài quen tay, đến tận bây giờ mới để ý. Lục Quang lục lọi lại dăm ba dòng tin nhắn giữa cậu và Tiểu Thời, nào là mấy cái giả thuyết nhảm nhí của Tiểu Thời, nào là đồ ăn hôm đó anh ấy nấu. Nụ cười hiện hữu trên khuôn mặt tái nhợt, Tiểu Thời luôn là người lạc quan. Tuy Lục Quang không thừa nhận nhưng cậu rất ngưỡng mộ anh. Bản thân cậu không phải là người quá cảm xúc, đôi lúc cậu còn gặp khó khăn trong việc bộc lộ bản thân. Ấy vậy mà Tiểu Thời truyền đạt những suy nghĩ của anh một cách thẳng thắng, không giấu giếm, không che đậy. 

Lục Quang cứ ngồi trên giường lướt điện thoại, ngắm nghía lại những ký ức với Tiểu Thời, dường như nụ cười của anh đã trở thành hy vọng của cậu, dường như những tác phẩm giả tưởng anh hào hứng kể lại đã giúp cậu vượt khỏi khoảng không vô định đáng sợ trước mắt. 

Lục Quang quyết định cậu sẽ thử với que kem đó trước. Nếu ăn que kem đó là khoảng khắc cậu xuyên tới 2 năm trước. Vậy nếu ăn lại lần nữa sẽ khiến vòng lặp kết thúc. Lục Quang sau nhiều ngày ủ dột, phấn khởi đi tới cửa hàng tiện lợi. Cậu bóc vỏ, ngoạm phần nửa que kem. Buốt quá, tê tái cả vòm họng. Ấy vậy mà Lục Quang đột nhiên bật cười, có lẽ Trình Tiểu Thời đã có ảnh hưởng ít nhiều tới cậu, trước đây Lục Quang không hề hấp tấp như thế. Chỉ riêng lúc này đây, cậu mong mọi chuyện kết thúc, mong thời gian hãy trôi qua ngày "hôm nay". 

Lục Quang ngồi đợi trên ghế gỗ trước cửa hàng cả tiếng đồng hồ, mỗi phút một giây cậu đều mong cơn lạnh tan dần nơi lý trí sẽ đưa Lục Quang đi tới ngày 29. Hai tiếng, không có gì xảy ra, nếu nói không thất vọng thì chính là nói dối. Nhưng Lục Quang không não nề, cậu bước về nhà với niềm tin ngày 28 chuẩn bị trôi qua. 

Tối đó Lục Quang không nhớ vị của mấy món bố nấu, cậu chỉ thầm hy vọng vị ngọt đầu lưỡi ban chiều sẽ giúp cậu thoát khỏi "ngày hôm nay". 

Lần tiếp theo cậu tỉnh giấc, Lục Quang hào hứng bật dậy, kiểm tra ngày tháng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com