8
28 tháng 7,
Lặng thinh.
Tâm trí Lục Quang mất đi niềm vui "hôm qua", cũng trên đà đánh mất sự tỉnh táo. Lục Quang lại tìm tới chiếc điện thoại chứa đựng những dòng tin đùa cợt, chứa những tin nhắn thoại của Tiểu Thời, chứa nụ cười và sự lạc quan của anh.
Và cậu cố gắng ngồi dậy, vớ lấy cuốn sổ tay và cây bút trên bàn học kế bên. Lục Quang ngồi trên giường, chăm chú ghi chép lại những giả thuyết của Tiểu Thời, coi lại những cuốn sách, thước phim anh gửi cậu. Đôi khi, có những đoạn phim, tiểu thuyết từ 2 năm sau vẫn chưa được sản xuất hay xuất bản, khiến Lục Quang tiếc nuối bỏ qua.
Mẹ cậu có gõ cửa phòng gọi Lục Quang dậy, bà mỉm cười bảo con trai cũng biết ngủ quên rồi. Lục Quang thì vội vã cất sổ, thoát ứng dụng nhắn tin rồi mở cửa phòng đi ăn sáng.
Sau đó, Lục Quang không ra ngoài, cậu trở lại giường, tiếp tục nghiên cứu.
Cuối cùng, khi ánh nắng chiều che lấp cửa sổ, Lục Quang vương người, xoa khớp tay mỏi mệt. Cậu đứng dậy, tổng hợp lại toàn bộ những cách thoát khỏi vòng lặp này, tất nhiên không bao gồm chế tạo cỗ máy hay vẽ vòng ma pháp vì phương pháp này thiếu thực tế. Tuy Lục Quang thừa nhận Tiểu Thời có ảnh hưởng đến cậu, nhưng đương nhiên cậu vẫn giữ lại được chút tỉnh táo, không hoàn toàn biến thành Tiểu Thời thứ hai, bước lên sân thượng mà vẽ vòng tròn phép thuật, đốt giấy múa xung quanh.
28 tháng 7,
Lúc ánh sáng chiếu rọi con ngươi xanh, Lục Quang vội vã bật dậy, ăn vội bữa sáng, và quên cả nhận tiền mẹ cho mà chạy tới ga tàu điện. Vì quên xem lịch tàu hôm đó mà Lục Quang sững người khi nghe nhân viên bảo tới tối mới có chuyến đi ra khỏi thành phố.
Cậu thở dài, cất bước tới thư viện, tìm kiếm thêm vài quyển khoa học viễn tưởng rồi trốn vào bàn trong góc. Lục Quang đã đánh mất hy vọng với khoa học thực tế tầm trưa hôm qua, bất kể cậu có tìm kiếm trên diễn đàn hay trên ứng dụng, mọi thứ cậu tìm được đều quay về số không, người thì bảo Lục Quang ngừng ảo tưởng, báo thì khẳng định hiện tượng cậu đang gặp không hề có thực.
Thế nên mấy quyển tiểu thuyết trên bàn là mọi hy vọng còn sót lại.
À, và Trình Tiểu Thời.
Trình Tiểu Thời với mấy cái giả thuyết vớ vẩn của anh ấy. Dù sau khi sàng lọc, Lục Quang chỉ tìm ra được một phương pháp duy nhất có tính thực tiễn: ra khỏi thành phố. Mọi giả thuyết còn lại chỉ mang tính chất giải trí là chủ yếu, giả dụ như uống nước vào ba giờ sáng hay chạy bộ với giày làm từ que kem. Nghĩ tới Tiểu Thời và nụ cười của anh khi "trình bày" những lý thuyết đó khiến Lục Quang bất giác bật cười.
Nửa ngày trong thư viện, Lục Quang thất vọng rời đi. Quả nhiên tiểu thuyết vẫn thiếu thực tế. Chuyện tạo ra máy móc và tìm tới nhà khoa học điên gì đó là vô lý lắm, cậu đâu thể xông vào chỗ người ta làm việc và nói việc này với họ, càng không thể dùng kiến thức của sinh viên năm hai nghỉ hè để chế tạo máy xuyên thời gian được.
Cuối cùng, Lục Quang tổng kết, cách duy nhất còn lại có thể là thoát khỏi thành phố. Nếu phá vỡ một thói quen để phá vòng lặp thì cậu đã vô tình thử nhiều lần trước đó, nếu nói với người khác thì... sẽ bị coi là tâm thần, khả năng cao bị tống vào bệnh viện. Đặc biệt là không thể nói với bố mẹ, cậu đâu thể để họ lo sốt vó, cuộc đời của họ đã đủ vất vả rồi.
Trời tối, Lục Quang quay trở lại trạm tàu điện ngầm. Sau khi gọi điện báo cho bố mẹ với lý do cậu dối là đi thăm bạn ở xa, giọng bố mẹ Lục Quang vui vẻ hẳn lên. Họ ít khi thấy Lục Quang chơi với bạn bè, chưa từng thấy cậu qua nhà bạn chơi. Vì vậy bố mẹ Lục Quang lập tức chuyển thêm một khoản, bảo cậu mua quà thăm bạn.
Lục Quang xoa trán, cậu mua một hộp đồ ăn lót bụng, mua vé và lên tàu, vừa đi vừa nghĩ cách trả lại tiền cho bố mẹ.
Khung cảnh bên ngoài tối mờ, lặp đi lặp lại âm thanh tàu trên đường sắt, làm đôi mắt xanh lim dim. Rồi Lục Quang ngủ gật, quá mười hai giờ đêm, qua "ngày mới".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com