Quang Thời - Cách Để Làm Quen Với Crush.
Chủ nhật này, Trình Tiểu Thời tự thưởng cho mình một bữa đi xem phim ở rạp sau một khoảng thời gian đi làm. Anh là nhân viên pha chế ở một quán cafe nhỏ, kiêm cả bưng bê đồ phục vụ khách. Mấy hôm nay anh cảm thấy có chút chán nản, nên mới quay qua hỏi đứa bạn thân của mình tên là Hạ Phỉ xem thế nào.
''Tao chán quá mày ạ''
''Sao? À cuối tuần này bên rạp chiếu phim cách quán mình cũng không xa lắm đang mở sự kiện khai trương, mày cũng thử đi cho vui?''
''Mày đi thì tao đi''
''Hôm đấy tao có hẹn với anh người yêu mất rồi''
''...''
Vậy là Trình Tiểu Thời một thân một mình lần đầu đi xem ở rạp chiếu phim. Bầu trời đang lất phất những bông tuyết trắng xoá. Vừa đi anh vừa thơ thẩn nghĩ ngợi, chắc mẩm giờ này thằng bạn thân đang ôm ấp với người yêu đây mà. Hạ Phỉ cũng đã từng nói:
''Tầm này mà mày vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Cứ thế này thì bao giờ tao mới được ăn cỗ cưới?''
Trình Tiểu Thời lúc ấy bối rối vô cùng.
''Ừ thì...Tao nghĩ bây giờ chưa phải là lúc...''
''25 tuổi mà vẫn nghĩ chưa phải lúc, thì mày định ế cả đời hả?''
''...''
''Ôi bạn thân tôi ơi, đi kiếm người yêu cho bớt cô đơn đi. Nhìn lại bộ dạng cô đơn hiện tại của mày đi, trông có khác gì xác ve không. Đã không có bố mẹ ở gần rồi thì cũng phải có ai chăm cho chút chứ''
Hạ Phỉ kêu ca chán chê cũng chẳng buồn nói nữa. Cái thằng bạn thân này của cậu, bảo khờ cũng chẳng oan. Trong suốt khoảng thời gian học đại học, Trình Tiểu Thời được biết bao cô gái tặng quà và tỏ tình nhưng chưa một lần được anh đồng ý. Mỗi lần được ai đó hỏi về vấn đề này, anh cũng chỉ cười và gãi đầu đáp lại: ''Tớ nghĩ bây giờ chưa phải lúc để yêu đương''
Đến tận bây giờ, Hạ Phỉ vẫn cảm thấy thằng bạn mình đang có tâm sự gì đó, cơ mà có hỏi thì toàn bị viện cớ này nọ nên cậu cũng không nói nhiều như trước nữa.
-------------------------------------------------------------------------------
Hiện tại Trình Tiểu Thời vẫn đang đi trên đường tới rạp chiếu phim, do mải nghĩ ngợi nên vô tình va phải một người nào đó.
''A...Cậu có sao không?''
Đối phương ngẩng đầu lên nhìn, anh thấy có chút quen mắt, hình như là đã gặp nhau ở đâu đó rồi...Hình như...Nhớ ra rồi! Đây chính là vị khách thường ghé qua quán cafe chỗ anh làm việc. Tên của vị này là Lục Quang. Y là thủ khoa ở trường đại học mà anh từng học ở đó, nhưng anh ở trên y một khoá. Việc Trình Tiểu Thời nhớ người này rất rõ, không chỉ bởi thành tích học tập xuất sắc, dung mạo đẹp nhất khối...Mà còn là bởi vì y mỗi khi vào quán đều gọi một cốc Capuchino. Chuyện sẽ không có gì nếu như y không khuấy đều cả cái cốc cà phê ấy lên.
''...Phải nhịn, không được đấm khách.'' - Anh đã phải tự nhủ suốt một khoảng thời gian như vậy.
Bây giờ, đối diện với cậu trai kia, Trình Tiểu Thời cũng chẳng biết phải mở lời như thế nào nữa. Lục Quang nhìn thấy anh bỗng khựng lại, trên tay đang cầm một chiếc máy ảnh.
''...Tôi không sao''
''Cậu có chiếc máy ảnh đẹp thật, đời mới nhất phải không?''
''Ừm''
''Không ngờ cậu cũng có sở thích chụp ảnh như vậy. Tôi xem ảnh được chứ?''
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_______________________________________________________
Anh và y hiện tại đang ngồi xem phim với nhau. Chẳng là trong lúc mải mê xem ảnh thì Trình Tiểu Thời nhớ ra là mình phải đi xem phim, không ngờ Lục Quang cũng định đi tới đó, không những thế cả hai còn xem chung một bộ phim kinh dị. Những cảnh tượng máu me, giết chóc,... Anh ngồi coi thấy bình thường, cơ mà y thì hơi run thì phải. Trình Tiểu Thời vô thức mỉm cười, cái con người mặt lạnh này mà đôi khi cũng giản dị hơn những gì anh từng nghĩ...
Sau bữa ấy, cả hai dường như không hẹn mà thân thiết với nhau hơn. Bấy giờ Trình Tiểu Thời mới biết Lục Quang là chủ của một tiệm sách nhỏ, nên cũng hay qua đó mượn vài cuốn sách để giết thời gian. Cả những lần y qua quán cafe của anh nữa, anh cũng tự nhiên hơn mà vừa bê khay đưa mấy món cậu gọi vừa tranh thủ tán gẫu giết thời gian.
Hơn một năm sau, cũng chẳng ngạc nhiên lắm khi họ hẹn hò và ở bên nhau. Hạ Phỉ nhìn thằng bạn thân dạo này bớt gầy và vui vẻ hơn thì cũng an tâm. Nhưng nhiều lúc cậu chỉ muốn đấm anh mấy phát, bởi vì Trình Tiểu Thời mỗi khi thấy Lục Quang tới thì hệt như một chú cún nhỏ tung tăng vui vẻ chạy ra ngồi tán gẫu, bỏ lại Hạ Phỉ một mình bên quầy vừa pha chế vừa phục vụ khách.
''Thằng kia, mày định ngồi tới bao giờ hả??...''
________________________________________________________
Mãi sau này, khi yêu lâu thì Trình Tiểu Thời mới biết: Lục Quang cũng là bạn thân của Hạ Phỉ.
Việc gặp nhau khi đó, cũng như cách để y tán anh đều do một tay Hạ Phỉ lo hết cả. Nhưng Trình Tiểu Thời vẫn ngạc nhiên khi nghe y thú nhận rằng: Y đã thích anh từ lúc đang học đại học rồi.
''Trình Tiểu Thời''
''Hửm?''
''Anh từ chối những cô gái khác khi ấy là vì hoàn cảnh gia đình sao?''
''...Ừm, mà mặc dù không phải do hoàn cảnh đi chăng nữa thì anh cũng không định đồng ý lời tỏ tình của họ''
''Vì sao?''
Trình Tiểu Thời mỉm cười đáp.
''Cũng giống như cậu khi ấy đó''
Trình Tiểu Thời cũng từng thích Lục Quang, nhưng lại không có đủ can đảm để tỏ tình, càng không nghĩ mình sẽ được đối phương đặt mình trong trái tim mà cất giữ bấy lâu. Lục Quang như hiểu ra, khẽ cười mà hôn lên đôi môi kia.
''À mà này, Lục Quang''
''Ừm?''
''Sao mỗi khi uống Capuchino thì cậu hay khuấy nó lên thế?''
''...Hạ Phỉ dặn phải làm vậy''
''...''
Từ đó, mỗi khi Lục Quang uống Capuchino mà vô thức khuấy đều lên thì sẽ bị Trình Tiểu Thời cầm khay gõ vào đầu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com