Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quang Thời - Yêu.


  Thời tiết hôm nay nóng tới thất thường, bên ngoài trời có những con ve kêu râm ran lên những bản nhạc của riêng mình. Trời nắng 42 độ...Lục Quang cả người nhễ nhại mồ hôi ngồi dí sát cái quạt điện bật hết công suất mà chẳng thấy si nhê gì.

''Lục Quang~...anh nóng quá đi...nóng chết mất...''

 Trình Tiểu Thời vừa chạy đi mua thêm kem về tới nhà như sắp gục đến nơi. Gương mặt của anh đỏ bừng, cơ thể cũng chẳng khá hơn Lục Quang là mấy.

''À mà, cậu có thấy chị Kiều Linh đi đâu rồi không?''

  Anh ngồi xuống bên y. Y đưa cho anh cái quạt cầm tay rồi trả lời.

''Chị ấy mới rời khỏi đây vài phút trước''

''Mới đi mua kem mà bà chị chạy long nhong đi đâu không biết nữa, chắc lại cùng bạn thân rủ nhau đi ăn chè rồi chứ gì...''

  Trình Tiểu Thời vừa nói vừa nằm xuống sàn, kê đầu lên đùi Lục Quang, y cũng đưa tay lên xoa xoa mái tóc của anh. Mỗi khi mùa hè tới ai rồi cũng phải nằm dưới sàn nhà như thế này, cũng chẳng sao cả nếu như sàn nhà được lau dọn thường xuyên. Với cái tính ưa sạch sẽ như Lục Quang, chắc chắn y sẽ không để cho cái tiệm chụp ảnh này dính một chút bụi bặm. Anh liếc nhìn y, ngắm nghía một lúc lâu rồi vô thức nói ra suy nghĩ của mình.

''Lục Quang này, anh nhớ cái hồi lần đầu chúng ta gặp nhau...cũng vui phết nhỉ?''

  Trình Tiểu Thời với tay lấy ra hai cây kem rồi chia cho Lục Quang một cái, lại bắt đầu chuyên mục tán dóc không ngừng nghỉ:

''Lần đấy khi lần đầu thấy cậu, chẳng hiểu sao anh lại nhất quyết muốn rủ cậu chơi chung nữa. Thực ra anh đã linh cảm rằng: cậu có gì đó rất giống với anh. Tuy chỉ là một linh cảm thoáng qua, nhưng bây giờ nó đã thực sự đúng. Cảm ơn cậu đã đến với anh, Lục Quang!''

  Lục Quang thoáng khựng lại, thế rồi bất chợt y nở một nụ cười và cúi xuống hôn lên trán anh. Ngón tay của cả hai đan xen lẫn nhau, như thể vốn dĩ đấy là nơi chúng thuộc về. Y không muốn đánh mất anh chút nào, kể cả trong tình cảnh nguy hiểm nhất. Bởi vì những nụ cười của Trình Tiểu Thời, những cái ôm, những cách cư xử thân mật của anh thường ngày, hay cả những nụ hôn ngọt ngào...luôn luôn làm y xao xuyến. Sự tồn tại của anh như thể đang thắp sáng con tim của Lục Quang vậy, bất kể ngày hay đêm.

''Trình Tiểu Thời, hứa với tôi đi, đừng rời xa tôi...được không?''

  Trình Tiểu Thời nhìn y lần nữa, rồi ngồi dậy, hôn nhẹ lên đôi môi của đối phương.

''Ừm.''

                         _________________________________________________

  Nhưng anh đâu biết rằng, cho dù bản thân đã hứa với Lục Quang bao nhiêu lần, hiện thực vẫn chẳng hề khác đi! Hết lần này tới lần khác, từ dòng thời gian này sang dòng thời gian khác, Trình Tiểu Thời vẫn sẽ chết, dù cho cách thức có khác nhau đi chăng nữa.

  Lục Quang với hai bàn tay dính đầy máu tươi, ngắm nhìn bức ảnh của mình cùng người thương với con mắt vô hồn. Lại đánh mất anh lần nữa rồi...

  Đôi mắt mèo màu xám của y dần chuyển qua màu vàng, sức mạnh này, là của Trình Tiểu Thời để lại cho y. Đồng hồ trên tường vẫn đang chạy, trong không gian vang lên những tiếng ''tích tắc, tích tắc'' như không có điểm dừng. Lục Quang giơ hai tay ra, rồi vỗ lấy nhau.

''Xuất phát.''

                         _______________________________________________________

''Lục Quang....Lục Quang!!!''

  Y choàng dậy mở mắt, ánh sáng từ cửa sổ khiến y vô thức nheo mắt lại. Trình Tiểu Thời ở cạnh bên trông lo lắng vô cùng.

''Cậu không sao chứ? Tự dưng đang ngủ mà cậu gặp ác mộng làm anh lo chết được''

''Ác mộng?...''

  Lục Quang giơ hai tay ra ngắm nhìn một lúc, rồi lại tóm lấy hai bên má của anh kéo xuống mà hôn.

''Lục Quang!!...''

  Trình Tiểu Thời đỏ mặt ngại ngùng, y khẽ cười và ôm chặt lấy anh.

''Lần này tôi sẽ không để anh đi lần nữa đâu...Tôi hứa đấy.''
.
.
.

.
.

.
.

.

.
.
.

Chúc một ngày cá tháng tư vui vẻ=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com