Thời Quang - Oneshot Yuri.
Trình Tiểu Thời - Một cô bé có tính cách hoạt bát từ nhỏ được mọi người biết đến với phong cách ăn mặc như tomboy, mái tóc đen ngắn cũn. Không ít lần em bị nhầm lẫn là con trai, cơ mà em chẳng thèm để tâm.
Cuộc sống đối với em ngoài đàn chị Kiều Linh bầu bạn thì gần như chẳng có ai nên đối với em mà nói, một phần cũng vừa tẻ nhạt, vừa không có màu sắc. Màu sắc mà em nhìn thấy chỉ là một gam màu u tối, chưa từng có một màu sắc tươi sáng nào khác cho tới một ngày nọ.
Ngày hôm đó, chắc chắn là định mệnh.
Trình Tiểu Thời lần ấy đi dạo loanh quanh, định bụng đi dạo một lúc rồi sẽ về. Thế mà em vô tình nhìn thấy một cô bé xinh đẹp đang ngồi bên ghế rìa công viên. Mái tóc y cũng ngắn cũn, bông bông mềm mại mà cũng trắng tựa như tuyết đầu mùa. Đôi mi dài trên đôi mắt lạnh băng ấy khiến em thích y từ cái nhìn đầu tiên. Từ bé đến giờ Tiểu Thời chưa từng thấy cô bé nào xinh xắn đến thế. Y đang ngồi đó, trên tay đang cầm một cây kẹo mút nhưng vẻ mặt chẳng biểu lộ một cảm xúc nào.
Trình Tiểu Thời vắt óc suy nghĩ, làm thế nào để được làm quen với em ấy nhỉ?
Ngó qua ngó lại, rốt cuộc Trình Tiểu Thời quyết định chạy tới một đồng cỏ mà em thường hay lui tới, hái những loại hoa đẹp đẽ thành một bó nhỏ, thầm mong cô bé kia đừng đi về quá sớm.
Một lúc sau em quay lại và thở phào nhẹ nhõm. May quá, em ấy vẫn đang ngồi ở đó. Thế rồi như thể đã gom đủ dũng khí, Trình Tiểu Thời chạy lại trước mặt cô bé nọ, ấp úng giơ bó hoa ra:
''Cậu...Cậu thật xinh đẹp, xin hãy nhận lấy bó hoa này, chúng...là để dành cho cậu...bởi vì cậu rất đẹp, như những bông hoa này vậy...''
Em vừa nói, có phần vừa ngại vừa run rẩy. Cô bé kia nhìn em, mặt không có chút cảm xúc gì. Tuy nhiên y vẫn đưa tay ra nhận lấy bó hoa ấy.
''...Cảm ơn.''
Trình Tiểu Thời nhìn mà tim không khỏi loạn nhịp, hồi hộp nhìn y. Y nhìn em rồi cũng vỗ vỗ sang bên cạnh, ý bảo em ngồi xuống cùng. Sau một lúc trò chuyện, cả hai cũng dần thân thiết với nhau hơn. Cô bé kia tên là Lục Quang, mặc một chiếc váy trắng duyên dáng khác hẳn với phong cách tomboy của em. Trình Tiểu Thời cảm thấy rất vui vẻ, tựa như đã nhìn thấy được những màu sắc tươi sáng mà trước kia em chưa từng được thấy.
Sau một hồi lâu, cuối cùng Lục Quang cũng phải về. Trước khi về, y bất chợt lại gần rồi hôn lên má em. Trình Tiểu Thời bất ngờ không kịp phản ứng, mặt đỏ hết lên,cả người lâng lâng như sắp lên tiên vậy. Lục Quang ngồi cạnh bên, bối rối, tay vẫn ôm bó hoa kia.
_____________________________________________
Lục Quang trở về nhà, tay ôm lấy bó hoa mà người kia tặng cho vẫn chưa buông. Những bông hoa ấy đủ loại màu sắc, như cẩm tú cầu, tulip, hoa hồng...đều được Trình Tiểu Thời cắt hái cẩn thận.
Ánh hoàng hôn phủ lên những cánh hoa đẹp tựa như một bức tranh rực rỡ. Mẹ của y bước vào, có chút bất ngờ .
''Con yêu, có bạn trai nào tặng con bó hoa này sao?''
Lục Quang nhìn mẹ, đáp lại.
''Không ạ''
Và rồi y thầm nghĩ: ''bạn trai?...''
____________________________________________
Thời gian dần trôi đi, cô bé tomboy Trình Tiểu Thời ngày nào nay đã lớn, mái tóc được buộc đuôi ngựa phía sau. Phong cách của cô vẫn như ngày nào, nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp riêng. Hôm nay cô có hẹn với Lục Quang, vẫn là công viên cũ ngày ấy nhưng nay đã thay đổi khá nhiều.
Lục Quang hiên tại đang ngồi bên trong công viên, trên tay đang cầm một quyển sách chuyên về trinh thám. Y hiện tại cũng chẳng khác hồi ấy là bao, vẫn là chiếc váy dài thướt tha, nhưng phần trên mặc chiếc áo hở bụng với chiếc áo sơ mi khoác hờ bên ngoài. Mái tóc trắng kia vẫn không thay đổi.
Y đang mải đọc sách, thế rồi cảm thấy có gì đó liền ngẩng đầu nhìn.
"Lục Quang, em rất xinh đẹp, xin hãy nhận lấy bó hoa này, chúng là để dành cho em. Bởi vì em rất đẹp, như những bông hoa này vậy''
Lục Quang bất giác ngẩn người, Trình Tiểu Thời đứng đó, tay đang giơ ra một bó hoa thật to trước mặt em. Vẫn là câu nói lần đầu cả hai gặp nhau, nhưng lần này câu nói ấy của Trình Tiểu Thời có phần chững chạc hơn, tự tin mà cũng pha chút ngại ngùng. Lục Quang bất giác cũng đỏ mặt theo. Trong mắt y hiện giờ chỉ có mình cô thôi - tựa như một ánh dương rực rỡ chiếu rọi xuống vạn vật khiến con tim lạnh giá của y trở nên ấm áp.
''Trình Tiểu Thời...''
"Nguyện bên em đời đời kiếp kiếp, công chúa nhỏ của tôi''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com