Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Iunctus Mens


Trong khi Hermione đi nhanh dọc hành lang, cô không hề hay biết gì về những ánh nhìn khó chịu và tò mò mà cô nhận được từ những học sinh bị cô đẩy ra để đi qua. Sau khi buổi học kết thúc, cô gấp rút chạy ra khỏi lớp Độc dược, cố tránh Harry và Ron, chuồn vào thư viện càng nhanh càng tốt. Cô khá chắc chắn rằng chưa một ai biết được những gì đã xảy ra với Malfoy và cô, và cô hy vọng moi thứ vẫn cứ như thế, ít nhất cho đến khi cô tìm hiểu nhiều hơn về vấn đề này.

Cô bước vào thư viện và thấy nó hòan tòan trống trải. Bóng bà Pince thấp thóang trên ban công tầng hai, đang phân loại sách ở chỗ Hermione biết là khu sách nghiên cứu về Muggle. Cẩn thận không để bị nhìn thấy vì không muốn có câu hỏi rầy rà nào, Hermione chuồn nhanh về phía chồng sách cao chót vót ở phía góc xa bên trái, nơi có lần cô phát hiện ra một vài cuốn sách về tai nạn phép thuật, sự trùng hợp và bí ẩn. Khi đến nơi, cô nhanh chóng tìm thấy một ứng viên tiềm năng: Phép thuật không chủ tâm : Hướng dẫn về tác dụng phụ phép thuật. Cô ngồi xuống một bàn gần đó và lật cuốn sách to đến phần mục lục. Trong một chương có tựa đề "Những thứ không ai cho bạn biết về tình dược và những cảm xúc thuật khác," một bài viết dài được dành riêng cho Partis Sensus và tác dụng phụ của nó, được tác giả gọi là tác dụng Iunctus Mens.

Hermione điên cuồng lật những trang sách để tìm chính xác đọan đó. Một lọn tóc trốn thoát khỏi búi tóc lộn xộn, cô gạt nó ra sau tai một cách thiếu kiên nhẫn. Cô kêu lên một tiếng nhỏ đầy chiến thắng khi tìm thấy thứ mình cần. Một vài đoạn đầu nói về lịch sử của Partis Sensus, nhưng Hermione đã học được nhiều hơn từ sách giáo khoa so với những gì các tác giả kia viết, vì vậy cô bỏ qua cho đến khi tìm thấy phần đề cập đến cái tác dụng phụ đã tàn phá cuộc sống của cô. Ánh mắt lướt nhanh trên các dòng chữ, và trái tim thắt chặt với mỗi từ cô đọc.

Sự tồn tại và tác dụng của thuốc được biết đến rộng rãi trong cộng đồng phù thủy, nhưng Iunctus Mens là tác dụng phụ chưa được nghiên cứu và vẫn ít người biết đến. Trường hợp được báo cáo đầu tiên của hiện tượng này là vào năm 1945, khi Hilda Green, một thầy thuốc trẻ ở Anh, hỏang hốt trình bày với thầy thuốc cố vấn rằng cô đã bị nguyền rủa bởi một thầy thuốc trẻ khác người mà cô đang cạnh tranh. Khi đã bình tĩnh lại, cô giải thích cô tin mình đã bị đặt dưới một lời nguyền buộc cô phải trải qua những điều khủng khiếp tàn phá tinh thần của một bệnh nhân cô đang điều trị. Cô cũng tin rằng dù đó là lọai ma thuật hắc ám gì thì nó cũng có ảnh hưởng đến lọai dược Partis Sensus mà cô đang sử dụng để điều trị cho bệnh nhân. Liên kết đồng cảm của thuốc thường kéo dài trong một giờ, khi thông báo cho người cố vấn, nữ thầy thuốc trẻ đã bị dày vò bởi nỗi đau của bệnh nhân trong gần hai ngày.

Vào thời điểm đó, không ai nghĩ những gì mà thầy thuốc trẻ trải qua có liên quan tới Partis Sensus, và mãi cho đến năm 1953, khi một sự cố tương tự xảy ra với cô Sandrine DuBois, thầy thuốc ở một bệnh viện phép thuật ở Pháp, mối liên hệ mới được thiết lập . Cả hai người phụ nữ được phỏng vấn kĩ bởi dựợc gia nổi tiếng Cractacus Hopper. Ông thấy những gì họ trải qua giống nhau một cách đáng ngạc nhiên, củng cố giả thuyết rằng hai trường hợp này có liên quan và khả năng lớn là món dược Partis Sensus đã có vấn đề.

Trong khi những cuộc phỏng vấn đang được tiến hành, một trường hợp ngẫu nhiên của tác dụng phụ này lại được phát hiện bởi hai sinh viên người Mỹ điều chế món thuốc cho bài tập trong lớp. Trong cùng khỏang thời gian ấy, Hopper tìm một số cặp tình nguyện cố gắng tạo lại tác dụng phụ đó. Hai trong số các cặp đã thành công, và Hopper xem ghi chép cẩn thận của họ về vấn đề này như nguồn thông tin hữu ích nhất.

Nghiên cứu của Hopper đã khiến ông trở thành người duy nhất được coi là chuyên gia trong vấn đề này. Ông biên soạn một danh sách về các điều kiện cần phải có để Iunctus Mens xảy ra:

1. Các dược liệu cần được đo thật chính xác và rất khó để làm hai phiên bản giống nhau nên mỗi một đợt thuốc là độc nhất vô nhị, tất cả phải có tỉ lệ chính xác với sai số không quá . 001 phần trăm.

2. Những người uống thuốc phải có một kết nối cá nhân sâu sắc. Thông thường, kết nối này là tình yêu từ hai phía. Chỉ có hai trường hợp ngoại lệ từng được báo cáo: đầu tiên là của một trong những đội tình nguyện của Cractacus Hopper,một người là người được ông đỡ đầu còn người kia là trợ lý nghiên cứu, bị kết nối bởi một sự căm ghét lẫn nhau,lần ngọai lệ thứ hai diễn ra tại Prague vào năm 1971, một cặp sinh đôi khác trứng đã bị chia rẽ lúc mới sinh và không biết gì về mối quan hệ của họ cho đến khi vụ việc xảy ra.

3. Phép thuật của những pháp sư và / hoặc phù thủy liên quan đều phải cực kì mạnh mẽ. Tất cả những người bị ảnh hưởng bởi Iunctus Mens đều có một cuộc sống đầy vinh quang và xuất sắc, với ngoại lệ là trường hợp cô bé năm 1953 người qua đời lúc lên 6. Các dữ liệu thu thập bởi nhóm tình nguyện của Hopper đã khiến ông tin rằng đây không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, năng lực của họ có một phần trách nhiệm trong việc tác dụng phụ xảy ra.

Hopper cũng xây dựng nên định nghĩa chính xác nhất về Iunctus Mens. Hiện tượng này được kích hoạt khi một người nào đó dưới tác động của Partis Sensus có tiếp xúc vật lý với người mà người đó kết nối. Trong tất cả các trường hợp được báo cáo, người khởi đầu kết nối sẽ được đưa vào kí ức của người kia. Ví dụ rõ ràng nhất về kinh nghiệm này là của Elena Greunwald, một bậc thầy Độc dược tại Zwilling Stäbe Akademie Đức, người cùng với chồng bà, là một trong hai đội tình nguyện thành công của Hopper. Sau đây là một đoạn trích từ nhật ký nghiên cứu của bà:

"Đầu tiên, thế giới quay mòng và tôi không thể thở được. Khi tôi thực sự ở bên trong kí ức, tôi vừa là bản thân mình vừa là Jakob, vừa là kẻ xâm lược vừa là một phần của anh. Chỉ có một phần nhỏ còn lại của riêng tôi như là một người quan sát;. chủ yếu tôi là Jakob, cảm giác, suy nghĩ và làm tất cả mọi thứ anh làm, mặc dù tôi không thể kiểm soát hành động của anh. Khi kí ức kết thúc, tôi không hề cảm thấy chóang váng hay khó thở, tôi chỉ đơn giản trở lại như thể tôi chưa bao giờ rời đi. Khi tôi về cơ thể của mình, không phải là những gì anh làm mà những gì anh cảm thấy là sống động nhất. Những cảm xúc ở lại với tôi cho đến tận nay, khi việc đó xảy ra dường như xa xăm và lâu lắm rồi. "

Những kỷ niệm được sống lại thường là những khoảnh khắc quan trọng nhất và rõ nét nhất của cuộc đời. Thường đó là những khỏanh khắc bị thương tổn hay đau đớn, tuy nhiên những ký ức vui vẻ cũng có thể chịu ảnh hưởng của tác dụng Iunctus Mens. Sau sự tiếp xúc đầu tiên, cả hai người có thể trải nghiệm những kỷ niệm của nhau. Các trải nghiệm này luôn được kích hoạt bởi sự đụng chạm và thường xảy ra trong giây phút căng thẳng về cảm xúc.

Những người được liên kết bởi Iunctus Mens cũng trải qua các triệu chứng khác bên cạnh hiện tượng khác thường là chia sẻ kí ức. Sự liên kết tạm thời được tạo ra bởi Partis Sensus là vĩnh cửu. Ảnh hưởng của nó cũng được tăng cường, và cực kì mạnh mẽ khi có va chạm về cơ thể.

Trong khi hầu hết những người gặp hiện tượng này ban đầu không hề chào đón hay thậm chí chấp nhận liên kết mới giữa họ, nhưng nó có tác dụng không đổi khi tạo ra một liên kết giữa hai người kéo dài suốt phần đời còn lại. Trong số mười một báo cáo của các trường hợp bị ảnh hưởng bởi Iunctus Mens, sáu trong số bảy cặp nam-nữ cuối cùng đã kết hôn, nếu họ còn độc thân. Bốn cặp còn lại duy trì tình bạn sâu sắc và kéo dài suốt đời.

Cặp duy nhất ngoại lệ cho quy tắc này là người được đỡ đầu nói trên của Cractacus Hopper. Delilah James và Edward Flannigan, cả hai đều hai mươi bốn tuổi khi liên kết của họ được thành lập vào năm 1955, đã là đối thủ của nhau trong thời gian học tại trường Phù Thủy và Ma Thuật Hogwarts. Flannigan chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn năm 1974 rằng những trải nghiệm chung giữa họ đã không đủ để vượt qua sự hận thù, vì vậy cô James, người cuối cùng tạo ra một số độc dược và phép thuật hữu ích nhất được sử dụng trong việc chữa bệnh hiện đại, đã bắt đầu tìm hiểu cách cắt đứt mối liên hệ giữa họ.

Flannigan cũng đã đưa ra một lời xác nhận vô căn cứ rằng trong khi cô James đã thất bại trong nỗ lực để hoàn toàn xóa bỏ ảnh hưởng của Iunctus Mens, cô đã tìm thấy một phương pháp cho phép cô ngăn chặn Flannigan nhận thức được cảm xúc của cô. Ông tuyên bố, với sự cay đắng không nhỏ, rằng cô đã không chia sẻ phương pháp của mình với ông ấy. Ông cho rằng cô đã tạo ra một loại thuốc để chống lại các tác dụng phụ, nhưng đây cũng chỉ là phỏng đoán. Thật không may cho các nhà nghiên cứu và cộng đồng phù thủy nói chung, cô James kết hôn vào năm 1959, và sau đó dừng những nghiên cứu của mình và cắt đứt mọi liên lạc với cộng đồng khoa học. Các nhà khoa học cho rằng nhật kí cá nhân của bà, đã mất đi kể từ cái chết của bà vào năm 1991, bao gồm không chỉ ghi chú về những phép thuật chữa bệnh có giá trị mà còn có phương pháp bí mật để ngăn chặn Iunctus Mens. Nó có thể đã bị biến mất mãi mãi, cùng với thông tin vô giá này.

Bài viết kết thúc ở đó. Hermione ngồi xuống chiếc ghế của mình, cảm giác như một đoàn tàu rất lớn đã cán ngang qua người cô với tốc độ khủng khiếp. Tìm thấy câu trả lời và sau đó lại mất nó một lần nữa. . . và mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay, cô nghĩ rằng sẽ hoàn toàn hợp lý nếu cô tự thửơng cho bản thân một bữa khóc thật dài và làm dịu tâm hồn trong thư viện. Tuy nhiên thay vào đó, cô xé trang trang sách với sự coi thường trắng trợn tài sản nhà trường. Cô bỏ cuốn sách lại trên kệ và liếc nhìn xung quanh một cách lén lút, không chắc rằng liệu cô đang lo lắng ai đó sẽ nhìn thấy và bằng cách nào đó tìm ra những gì cô đã làm, hay cô đang cảm thấy tội lỗi vì xé trang sách ấy.

Cô bỏ bữa ăn tối, không hề có cảm giác đói và cũng không muốn phải đối mặt với Malfoy lần nữa. Phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor may thay, trống rỗng, nhưng Hermione không nán lại ở đó. Cô đi đến ký túc xá của mình, dành nửa giờ vô ích đọc lại cùng một đoạn trong cuốn sách dạy biến hình mà không thể hiểu lấy một từ trong đó, và rồi đi ngủ. Cô thao thức hàng giờ, thật lâu sau khi Lavender và Parvati cũng lên giường và rơi vào giấc ngủ dễ dàng. Đến rạng sáng cô mới có thể chợp mắt, và sau đó thậm chí giấc mơ của cô cũng kỳ lạ khó chịu, tràn ngập hình ảnh của một đứa trẻ sợ hãi và đôi mắt giận dữ xám như màu biển trước bão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com