3
"minho/hyunjin nè, lời tỏ tình lúc nãy..." hai giọng nói đồng loạt cất lên, với nội dung giống hệt nhau, không khỏi làm chủ nhân của chúng ngạc nhiên nhìn người đối diện.
"anh/em nói trước đi." lại trùng nhau. hyunjin càng bối rối hơn. tình huống gì vậy chứ?
minho cười hiền, nhẹ nhàng nhắc lại.
"em nói trước đi."
"a ... vâng." hyunjin giật mình. đến nước này rồi thì cũng không thể trốn tránh được nữa, chỉ có thể đối mặt thôi. hít một hơi sâu, hyunjin dùng hết can đảm nói tiếp.
"lời tỏ tình đó chỉ là em nhất thời nói ra. tại em không nghĩ là mình sẽ làm việc cùng nhau như này. ờm, em nghĩ là mình có thể sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. dù sao thì, anh hãy quên nó đi nhé. haha..." kết thúc câu bằng giọng cười khan để che đi sự xấu hổ. hyunjin không dám nhìn phản ứng của anh, nhưng chờ hồi lâu không thấy người đối diện mở miệng, cô đành tò mò nhìn xem.
và thấy lee minho đang cười với mình. hơn nữa còn cười rất dịu dàng!?
tình huống này còn kì quái hơn việc nói giống nhau khi nãy. hoặc có thể hyunjin ảo tưởng rằng đó là nụ cười dịu dàng. nhưng khoảnh khắc minho cất lời đã đập tan suy nghĩ đó của cô.
"vậy à? anh định nói là lời tỏ tình khi nãy của em, anh chấp nhận!"
cái -!? hiện tại hyunjin không biết phải nói gì, hay bày ra biểu cảm gì, hay cảm xúc trong lòng hiện đang như thế nào? chỉ là cô cảm thấy khó tin quá. điều này là sự thật ư? lee minho - crush bảy năm đang chấp nhận lời tỏ tình của cô ư? chuyện này còn khó tin hơn chuyện đôi uyên ương hwang hyunjin và jeon heejin chia tay vậy! có lẽ kim hyunjin sẽ cứ đứng đực ở đấy như thế nếu chàng crush kia, theo lẽ thường thì có thể gọi là người yêu được rồi, không vỗ vai cô nàng một cái.
"đi nào hyunjin. chúng ta sắp trễ giờ lên lớp rồi."
hyunjin chỉ biết ậm ờ, ngơ ngẩn theo sau. bởi vì đang quá hoang mang nên cô nàng không biết khung cảnh hiện tại là mình đi bên cạnh chàng chủ nhiệm, còn anh ấy thi thoảng nhìn sang mình, đôi mắt ngập tràn ánh dịu dàng.
_________
lớp 1-A ồn ào hơn thường ngày. lũ học trò siêu quậy đang bàn về phó chủ nhiệm mới.
"nghe đồn phó chủ nhiệm là con gái? không biết cổ có xinh không nhỉ?" jo hyewon tò mò đoán. cô nàng là hot girl của lớp, giữ chức lớp phó văn thể mỹ.
"chắc cũng bình thường thôi. tao mới hóng được cổ là giáo viên dạy thể dục." won haneul thêm vào. đây là lớp trưởng của 1-A. xinh đẹp học giỏi nhưng nghịch cũng không phải dạng vừa.
"uồi, vậy sẽ là giáo viên nữ thể dục thể chất đầu tiên của trường mình đấy. wow mong đợi ghê!" kang yeseo trầm trồ.
"tụi mày về chỗ đi, thầy minho đến rồi kìa!" lớp phó học tập so junghwan nhắc nhở, xong cậu chàng lại quay về với việc làm bài tập của mình.
các cô gái vội vàng về chỗ của mình, lớp học mới phút trước còn như chợ vỡ phút sau đã yên tĩnh. cả lớp theo lời hô của won haneul, đứng dậy chào thầy chủ nhiệm minho, minho gật đầu chào lại, bắt đầu giới thiệu người bên cạnh mình.
"đây là cô kim hyunjin, cô dạy môn thể dục và sẽ là phó chủ nhiệm lớp 1-A chúng ta từ hôm nay."
hyunjin cười gượng. bao năm rồi cô vẫn chưa quen với việc đứng trước đám đông tự giới thiệu. lúng túng cúi chào, hyunjin hi vọng mình không trở thành trò cười trong mắt bọn học trò phía dưới.
"chào các em, cô là kim hyunjin. ừm, như thầy minho đã nói. cô sẽ là phó chủ nhiệm mới của các em. cô dạy môn thể dục. ừm, thời gian sắp tới giúp đỡ nhau nhé!"
phía dưới, như thường lệ, lại xôn xao.
nina hillman ghé tai cô bạn thân suzuno miihi thầm thì.
"cô giáo dễ thương ghê nhỉ? cô không xinh lắm nhưng trông khoẻ khoắn ghê."
"tao cũng thấy vậy. có vẻ cô không tồi chút nào." miihi gật đầu đồng tình.
lee minho xen ngang cuộc trò chuyện của lũ học trò như thường lệ.
"được rồi, có ai có câu hỏi gì cho cô hyunjin không? không thì chúng ta sẽ bắt đầu bài họ-..." minho chưa nói xong, cả lớp đã nhao nhao lên. học trò mà, chẳng mấy ai thích học cả. lớp 1-A cũng hiểu ý nhau, chúng sẽ đặt câu hỏi cho cô giáo mới đến hết tiết luôn.
"cô ơi, cô chưa giới thiệu tuổi ạ. với cả cô đến từ đâu ạ?" kim jiwoo bắt đầu màn hỏi đáp.
nghe cô nữ sinh xinh xắn hỏi xong, kim hyunjin mới nhận ra mình sơ suất quá. đến phần giới thiệu bản thân còn làm không đầy đủ. thấy nét buồn nhẹ trên mặt người bên cạnh, lee minho khẽ chạm vào lưng hyunjin. hyunjin thoáng giật mình, nhưng cũng định thần lại. cái vỗ lưng của anh đã giúp cô bình tĩnh hơn. hyunjin mỉm cười, trả lời câu hỏi của kim jiwoo, với bao ánh mắt đang chăm chú nhìn mình.
"nãy cô quên chưa giới thiệu. năm nay cô 23 tuổi. và cô cũng sống ở seoul này. à, cô cũng học trường cấp ba này luôn."
hyunjin vừa dứt câu cuối là lớp 1-A càng nhốn nháo hơn. cả lớp không ngờ là cô giáo mới cũng là cựu học sinh của trường này. vậy là càng có nhiều thứ hay ho để hỏi.
"cô ơi, thầy minho cũng từng học ở đây. vậy hai người có biết nhau không ạ?" câu hỏi của nishimura riki được cả lớp hưởng ứng nhiệt liệt.
won haneul và jo hyewon còn kháo nhau "có khi hai người là người yêu cũ?" rồi cười khúc khích.
"à..." hyunjin lén nhìn minho, phát hiện anh vẫn giữ nụ cười dịu dàng đó, chỉ là anh đang không nhìn mình. "bọn cô từng ở chung một câu lạc bộ với nhau."
"wowww" cả lớp ồ lên trong sự ngạc nhiên. lại còn chung một câu lạc bộ? giờ là dạy cùng lớp? không phải từng là người yêu thì chắc bây giờ cũng là người yêu chứ nhỉ?
"bọn em có thể biết đó là câu lạc bộ nào không ạ?" park gunwook rất biết chớp lấy thời cơ, hỏi câu hỏi mà cả lớp đều trông ngóng.
"à, đó là câu lạc bộ bóng đá. thầy minho là đội trưởng đội bóng đá nam, còn cô là quản lý." hyunjin nhìn tụi nhóc phía dưới mắt tròn mắt dẹt như không tin vào điều cô vừa nói.
"thầy minho ... đội trưởng đội bóng đá ấy ạ? thầy minho ác ma này ấy ạ?" jo woochan bỗng dưng trở thành bia đỡ đạn cho cả lớp, nhắc đến biệt danh không ai dám gọi trước mặt thầy. dĩ nhiên, lee minho nghe được xong đen cả mặt.
"đúng rồi. và thầy minho ác ma này "tặng" học trò jo woochan chép phạt ba mươi lần bài kiểm tra hôm qua nhé." minho rất thản nhiên nói, chẳng bù cho mặt thằng nhóc woochan méo xẹo đến nơi. nhưng biết là dù có năn nỉ cũng chỉ tăng thêm hình phạt, woochan chỉ đành ngậm ngùi lôi giấy bút ra chép phạt liền.
"ác ma hở?" kim hyunjin cũng ngạc nhiên khi nghe thấy biệt danh này của anh. bởi vốn dĩ dù lee minho là người lãnh đạo rất tốt và nghiêm túc khi dẫn dắt một tập thể, nhưng ngoài giờ thì anh là người hài hước và ranh ma số một. không một ai của trường seungwon hồi đó có thể bày được các trò chơi khăm cao siêu hơn minho. bởi vậy, ấn tượng của anh trong em vẫn là người hòa đồng với mọi người.
ai mà ngờ bây giờ tụi nhỏ lại gọi anh là thầy giáo ác ma chứ?
"đừng để ý, hyunjin. tụi nhóc rỗi hơi nên làm chuyện dư thừa ấy mà." minho gạt đi trước khi có đứa học trò nào định bêu xấu anh trước mặt em.
hyunjin nhìn anh, gật đầu. nhưng lòng vẫn tự nhủ lát nữa sẽ túm đại một đứa để hỏi cho ra nhẽ về cái biệt danh này mới được.
"cô ơi, vậy cô với thầy minho ai đá bóng giỏi hơn ạ?" jeon yeojeong nhận được ám hiệu của cả lớp, giơ tay hỏi. tụi nhóc biết thừa nếu càng câu giờ cho cô giáo mới kể chuyện, sẽ càng nhanh tới giờ ra chơi.
"à..." hyunjin lén nhìn anh, phát hiện minho cũng đang nhìn mình đầy ẩn ý. cô cười đáp.
"đó là một câu chuyện dài."
câu chuyện mà phải lội về mùa thu bảy năm trước mới kể được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com