Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

– Anh nói là hồi bằng tuổi em, anh cũng từ Đài Loan sang Hàn Quốc đúng không? Vậy trước đó anh làm gì vậy?

– Ừm… làm đủ thứ linh tinh thôi. Chuyện mà em không cần biết đâu.

– …Anh, chẳng lẽ khi đó anh túng tiền à?

Chuei Liyu bật cười khẽ. Không phải vì buồn cười, mà vì bị chạm đúng chỗ. Cái cách cậu bé nói thẳng ra, vừa ngây ngô vừa thật lòng lo lắng, lại khiến anh không biết nên phản ứng thế nào.

– Không hẳn là như vậy đâu...

– Hừm… hay là chuyện khiến anh thấy xấu hổ hả?

“Thằng nhóc này đúng là có tài khiến người ta phải nghĩ ngợi nhiều quá.” – Liyu thầm nghĩ.

Vì công việc anh làm chưa bao giờ trong sạch — điều tra, xử lý hậu quả, đôi khi cố ý làm người khác bị thương… thậm chí là tước đi mạng sống của ai đó. Những việc như thế, anh chưa từng dám nói ra, nhất là trước một đứa trẻ mười chín tuổi trong sáng như Sanghyeon.

– …

– Không sao đâu. Anh không muốn nói thì đừng nói.

– …

– Anh cũng giống em đấy, hình như có nhiều bí mật lắm.

Sanghyeon nói rồi khẽ mỉm cười, một nụ cười mơ hồ mà đầy ẩn ý — khiến tim Liyu thoáng lỡ một nhịp.

– Vậy thì cái này anh nói được chứ? Anh thích gì nào – sở thích, món ăn hay kiểu phim ảnh gì đó ấy. Em thì thích nghe nhạc! Với cả xem phim nữa!

– Hừm… ngày xưa anh cũng hay vẽ tranh.

– Ngày xưa á? Nhưng hôm qua em còn thấy anh ngồi vẽ trong phòng mà.

– Này, sao em cứ rình phòng người khác thế hả.

– Nhà này là của em mà, em muốn nhìn thì nhìn chứ~

Sanghyeon cười toe, trông đến là tinh nghịch.

– Em cũng vẽ giỏi lắm đó nha!

Nhưng trái với lời tuyên bố hùng hồn ấy, kỹ năng của cậu thật… không thể khen nổi. Cậu hí hoáy lấy bút dạ vẽ chân dung anh, nói là “cho anh một bức tặng đặc biệt”, mà kết quả chỉ là vài đường nguệch ngoạc méo mó, y như tranh của đứa bé năm tuổi.

Liyu cố nhịn nhưng rồi vẫn bật cười thành tiếng. Sanghyeon mím môi, mặt đỏ lên, trông vừa tự ái vừa đáng yêu đến lạ.

Từ hôm đó trở đi, cậu đổi chiến thuật – ngày nào cũng mở nhạc cho Liyu nghe, bảo đó là “những bài em mê nhất từ nhỏ”. Toàn là nhạc hip-hop ầm ĩ, bass nặng đến mức rung cả tường, với tai của Liyu thì bài nào nghe cũng như nhau cả, nhưng anh không dám nói. Bởi chỉ cần thử chê một câu thôi, em cún hiphop tự xưng kia sẽ lập tức nhe nanh, nhăn mặt, và trút cho anh một tràng lải nhải giận dỗi không hồi kết.

Hai người thỉnh thoảng cũng ngồi sát bên nhau trước chiếc TV nhỏ cũ kỹ, cùng xem phim. Vấn đề là, bộ phim mà Sanghyeon bảo là “em thích nhất đó, hôm nay mình cùng xem nha” lại là phim Nhật có phụ đề tiếng Hàn. Liyu chắc mẩm Sanghyeon hoàn toàn quên mất chuyện anh là người Đài Loan rồi. Trong cơn buồn ngủ trĩu nặng, anh nhắm mắt lại một lúc — đến khi mở ra, thì nhận ra mình đang tựa đầu lên vai Sanghyeon ngủ mất.

“Anh ngủ ngon quá nên em không nỡ đánh thức.”

Sanghyeon cố nhịn cười khi nói vậy.

Sau hôm đó, cậu trêu Liyu suốt gần một tuần — nào là “em chưa từng thấy ai ngáy to như anh”, rồi “tiếng ngáy với khuôn mặt anh thật chẳng ăn nhập gì với nhau cả”. Dù bị cậu em trêu khiến anh có phần bực bội, nhưng mỗi lần Sanghyeon cười rạng rỡ như thế, Liyu lại cảm thấy lòng mình nhẹ đi. Nụ cười ấy — trong sáng, ấm áp — là thứ hiếm hoi khiến anh thấy thế giới này còn dễ chịu đến vậy.

Ngay cả với Chuei Liyu – người mà Chung Sanghyeon tưởng chừng đã mở lòng hoàn toàn – thì vẫn tồn tại những bí mật mơ hồ mà cậu chẳng thể chạm tới.
Ví dụ như căn phòng kho ở cuối hành lang tầng hai luôn khóa kín, tuyệt đối không được bén mảng lại gần; hay việc Sanghyeon đều đặn ra ngoài vào những ngày cố định; hoặc cả chuyện dù thời tiết ngày càng nóng lên, cậu vẫn khăng khăng chỉ mặc áo dài tay.

Sanghyeon vốn rất sợ lạnh. Thỉnh thoảng, không rõ vì trời lạnh hay vì lý do nào khác, sắc mặt cậu lại trở nên tái nhợt, đôi tay run rẩy, thần sắc bất an đến mức đáng lo. Và cứ mỗi khi như vậy, một người trong nhà sẽ cùng Sanghyeon ra ngoài vào buổi tối, mãi tận khuya mới quay về. Lạ là, sau những lần ấy, trông cậu lại khỏe hơn, gần như phục hồi thể trạng.

Chuei Liyu từng thử hỏi xem cậu đi đâu, nhưng bất kỳ ai trong nhà cũng chỉ xem anh như một kẻ ngoài cuộc lắm chuyện mà tránh né trả lời.

Một lần, không kìm được lo lắng mơ hồ trong lòng, Liyu khẽ hỏi Sanghyeon rằng cậu đi đâu mỗi lần như vậy. Sanghyeon chỉ mỉm cười, đôi mắt rũ xuống như một chú cún con, trêu lại bằng giọng nửa đùa nửa thật:

– Dạo này anh quan tâm em nhiều quá nhỉ. Hay là… anh thích em rồi?

Rồi cậu cười khẽ, ánh mắt cong lên mềm mại.

– Em chỉ ra ngoài một chút thôi, đâu có chết được. Đừng lo.

“Đâu có chết được…”

Câu nói tưởng như vô tình ấy lại khiến Chuei Liyu thấy nặng lòng. Nếu Sanghyeon chết, anh sẽ không nhận được tiền. Nghe cứ như cậu đang nói ra điều đó – biết rõ lý do thật sự khiến anh quan tâm mình.

Dù tự nhủ chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, nhưng trong lòng Liyu vẫn thấy sợ. Sợ rằng Sanghyeon thực sự biết nhiều hơn anh tưởng. Và từ hôm đó, anh không còn dám hỏi thêm điều gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com