Chap 38: chúng ta kết thúc đi
Hôm nay lisa đã ở bệnh viện với chaeyoung cả ngày rồi ,bây giờ cũng đến lúc phải về manoban gia với 2 người kia ,lisa vì sợ Chaeyoung thấy cô đi sẽ buồn nên cô đã ở bệnh viện đến lúc mà chaeyoung ngủ thì cô mới rời đi ,sáng cô sẽ tranh thủ đến sớm với cô ấy . Cô đi đến giờ này mới về 2 "con mèo đáng yêu" ở nhà chắc đang chờ cô về để "nựng yêu " chắc luôn ,dù là vậy nhưng cô cũng phải đối mặt thôi chứ biết làm sao giờ.
Lisa vừa đặt chân vào nhà thì đã thấy 2 cô vợ đang xem tv còn ngồi ăn trái cây rất chi là thư thái ,cô hít 1 hơi thật sâu rồi cũng mỉm cười tiến lại phía họ
"Vợ yêu à chị về rồi"
Jennie ánh mắt vẫn nhìn tv chăm chú mà đáp lại lời lisa
"Về rồi sao,em tưởng chị đi luôn rồi chứ"
"Chị xin lỗi ,chị hứa là sẽ không có lần sau đâu"
Lisa nhìn 2 người họ đầy chân thành ,mong là họ không giận cô ,và đừng cho cô ra sofa nữa ,chịu cảnh ngủ sofa thật sự là rất đau khổ . Jennie nghe được câu nói đó thì ánh mắt cũng đã dời sang lisa và buông 1 câu lạnh lùng
"Tin chị có nước bán nhà đấy lisa à"
"Tin chị đi mà ,sau này chị sẽ tranh thủ về sớm ,không đi kiểu vậy nữa ,2 người đừng giận chị nhé"
Vẫn là ánh mắt chân thành ấy và những câu năn nỉ quen thuộc ,nhưng Jennie và jisoo gương mặt họ nhìn lisa không có gì gọi là tha thứ cho người chồng này . Chợt jisoo đứng lên cầm theo con dao gọt trái cây từng bước tiến lại phía lisa làm lisa lắp bắp đầy sợ hãi
"V-vợ...có gì từ từ nói em, cái đó bén lắm không chơi được đâu"
"Từ sáng đến giờ chị đi đâu làm gì khôn hồn khai ra hết cho em"
"C-chị đi làm chứ đi đâu đâu"
"Đi làm? Bình thường chị tan làm lúc 5h em cho có kẹt xe thì 6h cũng phải có mặt ở nhà ,tăng ca cùng lắm là 8h 9h về rồi ,đằng này 10h , thời gian đó chị hẹn hò với con nào ,chị mà không khai ra đêm nay chị không ngủ ở sofa hay ban công đâu ,em cho chị ra đường mà ngủ đấy!"
Con dao đang cận kề trước mặt cô ,làm gương mặt cô tái xanh đi ,dù tình thế có nguy hiểm như thế nào đi chăng nữa ,thì cô cũng không thể khai thật ra được ,1 khi cô mà khai thật thì chỉ có nước ra đường thôi
"Hả?! C-chị...chị...à hôm nay tăng ca nên chị về trễ ,đáng lý ra là 8h30 chị có mặt ở nhà rồi mà tại tụi bạn chị nó gọi nói là qua nhà nó bàn chuyện kinh doanh này kia ,nói chuyện với tụi nó hăng say quá nên tới giờ chị mới về ,chứ chị có hẹn hò với ai đâu"
Jennie và jisoo nghe được những lời đó thì im lặng ,họ nhìn lisa 1 lúc thì lên tiếng "dặn dò" vài điều, lisa chỉ biết đứng im thinh thích nghe từng câu từng chữ mà Jennie nói
"Lalisa manoban! Hôm nay tụi em sẽ tha cho chị ,nhưng kể từ nay về sau trước 10h tối chị phải có mặt ở nhà cho tụi em ,chị mà còn như ngày hôm nay thì chị tự biết kết quả của mình đi"
Cô phải về trước 10h sao? Nếu vậy thì chaeyoung của cô phải làm sao chứ ,điều này thật sự là không được ,thế nên cô đã cố gắng vùng lên phản bác lại điều này
"Vợ à như vậy có quá đáng không ,vậy những ngày chị gặp đối tác hay bạn bè thì sao?"
"Quá đáng? Em chả thấy quá đáng gì ở đây cả ,thay vì chị tụ tập bạn bè sao chị không ở nhà với vợ con mình chứ ,đối tác thì hẹn buổi sáng bàn công việc thôi ,làm gì có đối tác nào hẹn ban đêm khuya lắc khuya lơ bàn chuyện ,em nghi ngờ đối tác của chị quá đấy!"
Jennie khoanh 2 tay lại liếc nhìn lisa, cô thật sự không muốn lisa tụ tập bạn bè 1 chút nào hết ,lần nào đi là đi mất hút không thấy về ,suốt ngày cứ như vậy không biết nghĩ cho vợ con gì hết . Những điều mà Jennie vừa nói với lisa làm lisa có phần bức xúc ,lisa cô không hiểu sao vợ mình lại cấm cản những việc vô lý như vậy, dù cô không đến thăm chaeyoung thì cô cũng phải bàn chuyện với người này người kia chứ cũng đâu có thời gian rảnh rỗi nhiều đâu chứ
"Chị phải ra ngoài gặp mặt người này người kia thì mới có những mối quan hệ rộng rãi ,em cứ ép chị phải về nhà sớm thì làm sao được ,chị còn phải lo công ty rồi gia đình mình nữa ,chị đi giao thiệp bạn bè cũng sai à?"
Jisoo nghe vậy thì liền lên tiếng ,cô hất mặt về phía lisa cùng với gương mặt lạnh lùng của bản thân
"Thái độ chị bây giờ là sao? Giao thiệp bạn bè à! Giao thiệp bạn bè hay là đi giao thiệp với mấy con ả ngoài kia!"
"2 người đừng có ghen tuông bậy bạ nữa được không ,chị đi làm cả ngày về cũng đủ mệt rồi, còn gặp thêm 2 người nữa"
Lisa vừa dứt lời thì liền bị jisoo Quát thẳng vào mặt ,Jennie và jisoo lúc này phải nói là rất đáng sợ ,Lạng quạn lisa bị đánh như chơi cũng nên
"Lalisa ý chị là nói tụi em phiền phức có đúng không?, nếu lấy tụi em mệt mỏi quá thì lúc trước đừng có lấy . Tụi em như bây giờ cũng là vì yêu chị mà ra đấy!"
Biết mình có hơi lớn tiếng với họ nên lisa cũng nhanh chóng xìu xuống không còn dám cương với họ nữa ,vợ cô mà đánh thì chỉ có nước kêu thấu ông trời thôi
"Vợ à...chị không phải có ý đó,thôi mà..."
Cô định nắm tay 2 người họ giãn hoà thì họ đã hất tay cô ra không 1 chút thương xót ,Jennie còn dùng cặp mắt tràn ngập sát khí tia thẳng lên cô ,ánh mắt này của Jennie không biết cô sợ như nào đâu
"Đừng có đụng vào người em!"
"Thôi mà...chị xin lỗi ,được rồi em muốn sao thì chị nghe vậy chị không cãi nữa ,vợ..."
Jisoo liếc nhìn lisa với đôi mắt đầy tức giận ,hôm nay cô không biết lisa ăn gan cọp hay sao mà lại nói chuyện với cô như vậy ,bữa nay cô giận cho mà thấy
"Hạ giọng làm gì ,khi nãy không phải cao giọng với tụi em lắm sao?"
"Từ nay về sau chị sẽ luôn nghe lời 2 người mà,chị không cãi lời 2 người nữa đâu, đừng giận chị nhá?"
2 người họ không nói gì ,1 mạch cùng nhau đi lên phòng bỏ lại lisa đứng như tượng ở đấy ,lisa lúc này chỉ biết nhìn theo họ thôi chứ không thể làm gì hơn nữa ,vợ cô 1 khi đã nổi lửa giận thì khó mà dập tắt được . Thế là cô đành lủi thủi qua phòng dành cho khách mà ngủ ,giờ này cô qua phòng họ thì họ cũng khoá cửa làm gì cho cô vào trong chứ.
Đang nằm dài trên giường thì cô nhận được cuộc gọi từ mino ,cô nhấc máy với giọng nói tràn ngập sự mệt mỏi trong đó
"Tao nghe..."
"Qua quán uống vài ly chơi ,ở nhà làm gì?"
"Hôm nay tao hơi mệt không đi được rồi ,hôm khác đi"
"Bị vợ cấm rồi chứ gì ,tao hiểu quá mà, đúng là cái đồ sợ vợ"
Đầu dây bên kia nói rồi bật cười khoái trí, câu nói đó làm cho lisa phải nổi cáu mà bật lại
"Đây chỉ nể thôi chứ không hề sợ, mặt tao vậy mà sợ vợ sao ,đừng có xem thường tao như vậy chứ!"
"Rồi rồi ok bạn ,sao cũng được"
"Tao cúp máy đây ,tao mệt lắm rồi"
Cô nhanh chóng tắt máy không để bên kia trả lời thêm câu gì nữa , Cô mà nói chuyện với mino 1 hồi chắc cô lên tăng xông, thằng bạn cô bộ cà khịa người khác là đam mê của nó hay sao .Mino bỏ điện thoại lên bàn quay sang đám bạn mà cười cười nói
"La tổng bị vợ cấm đi chơi rồi"
Taehuyng nghe vậy thì lắc đầu mà lên tiếng
"Nhục quá mà ,còn đâu 1 thời bad girl lalisa nữa chứ"
Wendy liền chề môi đáp lại lời taehuyng
"Mày khác gì nó đâu, sợ vợ thấy bà ra mà bài đặt"
"Xin lỗi mày à, tao thương vợ tao nên tao chiều theo ý ẻm thôi ,nghĩ sao tao sợ vậy"
"Vậy ó hỏ"
Mino cậu lắc lư ly rượu trên tay nhìn sang taehuyng mà nói
"Tao thấy vợ mày đỡ hơn vợ lisa nhiều ấy chứ ,đâu quá khắc khe với mày"
"Tại tao ngoan ,vợ tao bảo gì tao cũng nghe nên em ấy không quá nghiêm khắc với tao ,ai như con lisa đó ,suốt ngày gái gú vợ nó khắc khe vậy là phải rồi"
Cậu không hiểu sao bạn cậu có thể háo gái tới vậy, suốt ngày cô này đến cô kia, từ hồi đi học là 1 lần quen biết bao nhiêu người, bây giờ lấy vợ thì lấy 2 người đúng là không thể tin nổi ,chưa kể đến là bạn cậu đang qua lại với thư ký của nó nữa ,quả này mà vợ nó phát hiện được thế nào cũng ra đường ở .
Cả bọn đang trò chuyện với nhau thì cùng lúc đó là sự xuất hiện đứa em của mino, đứa em này là đứa lúc trước cậu ra Giang hồ và gặp được ,khi mino không làm Giang hồ nữa cậu ta cũng theo mino trở về con đường lương thiện ,bây giờ cậu đang quản lý quán bar này cho mino ,cậu đến gặp mino với gương mặt không mấy vui vẻ ,chắc hẳn là có chuyện gì đó quan trọng
"Anh mino!"
"Gì thế?"
"Anh xem đi"
Cậu đưa cho mino 1 túi nhựa nhỏ bên trong có chứa thứ bột màu trắng ,mino nhìn sơ cũng biết nó là thứ gì rồi ,mino chau chặt mày nhìn cậu chằm chằm chờ câu trả lời từ cậu
"Có kẻ lén bán trong quán chúng ta"
"Là ai?!"
"Em không biết...nhưng em sẽ kêu mấy đứa nhỏ điều tra về việc này"
"Thứ này là kẻ nào chơi"
"Tên đó bị em tống cổ ra ngoài rồi ,em có hỏi là ai bán hắn bảo là không biết ,tên đấy lén lại mời hàng rồi rời đi ngay"
Mino đập mạnh lên bàn đầy tức giận ,là ai dám làm vậy chứ, đúng là không biết trời cao đất dày là gì mà
"Lũ khốn! Dám vào địa bàn của tao mà quậy sao ,kêu mấy đứa phải nhanh chóng tìm được tên đấy ,nhất định tao sẽ không tha cho nó!"
"Em biết rồi" cậu gật đầu rồi rời đi ngay sau đó
"Tao mà biết thằng nào làm thì tao thề sẽ không tha cho nó ,lũ khốn cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng à"
Wendy và taehuyng nhìn nhau rồi quay sang nhìn mino, rốt cuộc là tên nào làm chuyện này ,cả bọn lúc này không ai nói với ai câu nào vì bận chìm vào mớ suy nghĩ hổn độn này .
—————
Vài tháng sau...
Chaeyoung ngồi ở bàn làm việc đầy chán nản ,cả căn phòng làm việc rộng lớn này chỉ có duy nhất mỗi cô ,ai kia đã đi gặp đối tác mà không cho cô theo ,chỉ nói lại 1 câu là mặt tên đó rất dê ,sợ là sẽ có chuyện giống lần trước nên muốn cô ở lại văn phòng cho an toàn ,cô cũng chỉ biết nghe theo và ngồi đây đợi ai kia thôi
Cô nhìn xung quanh căn phòng này 1 lượt ,chợt ánh mắt cô dừng lại nơi chiếc bàn làm việc đầy lộn xộn kia ,cô không biết sao lisa có thể bừa bộn tới vậy ,nên cô đã tiến lại đấy mà dọn dẹp sắp xếp mọi thứ ngay ngắn lại cho vị chủ tịch bừa bộn này .
Đang dọn dẹp thì cô thấy 1 chiếc nhẫn khá đẹp được đặt trong ngăn tủ ,cô tò mò mà lấy nó lên xem thử ,đang xoay xoay chiếc nhẫn thì bỗng cô như hoá đá khi thấy tên được khắc trên chiếc nhẫn ấy Lalisa&kim Jisoo . chiếc nhẫn này là nhẫn cưới của 2 người họ ,lisa mỗi khi bên cạnh chaeyoung thì sẽ luôn tháo chiếc nhẫn này ra ,lisa vẫn luôn nghĩ bản thân giấu diếm những chuyện này rất giỏi,nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã được phơi bài hết ,chỉ có riêng bản thân lisa là không biết những bí mật này đã được bật mí toàn bộ
Chaeyoung như người mất hồn khi nhìn vào chiếc nhẫn ,vậy là từ trước đến giờ cô là tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình người khác sao ,nước mắt cô lúc này từng giọt từng giọt rơi xuống không kiểm soát ,cô không ngờ người cô yêu lại có thể lừa cô đến mức như vậy,chaeyoung bất ngờ bật cười trong nước mắt
"Lalisa..."
Lúc này chaeyoung siết chặt chiếc nhẫn trên tay mình ,và gục đầu xuống bật khóc như 1 đứa trẻ ,cả căn phòng rộng lớn bao trùm thân ảnh bé nhỏ đang nấc nghẹn kia . Chaeyoung đã khóc rất lâu đến nỗi mắt cô đã sưng lên hết ,cô đặt chiếc nhẫn về lại vị trí cũ rồi thẩn thờ định rời đi ,thì cửa phòng làm việc chợt mở ,lisa vừa vào trong thì đã chạy ngay lại chaeyoung ôm cả người cô vào lòng
"Nhớ em chết đi được chaeyoung à~"
Chaeyoung không đáp lại cái ôm mà chỉ im lặng ,điều đấy làm lisa có phần khó hiểu ,cô rời cái ôm với chaeyoung rồi nhìn cô ấy chăm chú,và điều khiến lisa bất ngờ là đôi mắt kia đang sưng húp lên
"C-chaeyoung em sao vậy ,em vừa mới khóc sao?"
"Không có..."
"Em nghĩ qua mắt được chị à, ai khiến chaeyoung chị khóc như vậy nói chị nghe xem ,chị sẽ không tha cho người đó!"
Chaeyoung lại 1 lần nữa im lặng ,ánh mắt cô vẫn nhìn lisa không rời . Ánh mắt này khiến lisa có phần bất ngờ ,nó không giống như cách chaeyoung nhìn cô hằng ngày ,trong lòng lisa lúc này dâng lên 1 cảm giác rất kì lạ
"S-sao em lại nhìn chị như vậy ,chị làm điều gì khiến em buồn sao?" Lisa đưa 2 tay lên mặt chaeyoung mà vuốt ve đầy cưng chiều
"Lisa... chị đã từng nói là chỉ yêu 1 mình em thôi đúng không?...sao giờ chị lại...lại lừa dối em...yêu là vậy sao?"
Giọng nói chaeyoung đã nghẹn đi thấy rõ ,nước mắt cô lại 1 lần nữa rơi khiến ai thấy cũng phải đau lòng . Nghe được những lời này ánh mắt lisa khẽ dao động ,chaeyoung nói những lời này là sao chả lẽ em ấy...đã biết hết mọi chuyện.
"Chaeyoung em nói vậy là sao, chị lừa dối em gì đâu chứ"
"Tới nước này chị vẫn còn muốn giấu em?"
Chaeyoung thấy lisa 1 mực không nói, nên chaeyoung đã tiến lại phía bàn làm việc và lấy chiếc nhẫn ấy đưa ra trước mặt lisa, lisa vừa thấy chiếc nhẫn người cô bỗng chóc đơ lại
"...."
Lisa nhìn sang hướng khác cố né tránh mắt chaeyoung, giây phút này bản thân cô không biết phải làm sao ,ngoài việc im lặng ra. Thấy ai kia cứ im lặng chaeyoung vừa khóc vừa nói ,tay thì liên tục đánh lisa
"Chị đã kết hôn rồi sao còn quen em chứ?...hức...chị nói đi! Chị xem em là gì hả!!"
Chaeyoung không giữ được bình tĩnh liên tục đánh mạnh vào người lisa, lisa cô biết cảm giác hiện tại của chaeyoung ra sao ,nên cô cứ đứng đấy mặc cho chaeyoung đánh bản thân như thế nào đi nữa . Đánh lisa được 1 lúc chaeyoung bỗng nắm chặt lấy cổ áo lisa rồi gục đầu vào lòng lisa mà oà khóc
"Sao chị lại gạt em?..."
"Chị xin lỗi..."
Chaeyoung từ từ ngước mặt lên nhìn lisa chăm chú
"Chị xin lỗi? Với bao nhiêu chuyện chị đã gạt em ,bây giờ chỉ vỏn vẹn 1 câu chị xin lỗi hay sao?"
Lisa không nói gì chỉ gục đầu xuống cố không nhìn chaeyoung, nhìn người mình yêu đang đau khổ vì mình như vậy ,thật sự là không dễ chịu chút nào ,giá như cô chưa từng gặp chaeyoung thì mọi chuyện có lẽ sẽ tốt hơn ,cô ấy cũng sẽ không phải chịu nhiều tổn thương như bây giờ ,tất cả là tại cô .
Chaeyoung nhìn người mình yêu hết lòng đang gục mặt xuống không nói năng gì thì chợt mỉm cười rồi lên tiếng
"Em thật sự là rất ngu đúng không lisa, ngu đến nỗi bị chị lừa dối gần ấy thời gian cũng chả biết ,em không ngờ người em 1 mực yêu thương,người mà em trao tất cả mọi thứ quý giá nhất của mình lại đối xử với mình như vậy đấy ,chị quả thật rất giỏi...rất giỏi lisa à, tình yêu mà chị đã dành cho em tất cả chỉ là giả dối thôi đúng không ,chị chỉ xem em như 1 thứ gì đó để chị thỏa mãn không hơn không kém?..."
Lisa lúc này mới ngẩn đầu lên nhìn người con gái trước mặt mình mà lắc đầu ,đôi mắt cô cũng đã đỏ lên thấy rõ . Sao chaeyoung có thể nghĩ như vậy chứ ,từ trước đến giờ cô vốn chưa bao giờ nghĩ em ấy như vậy
"Chaeyoung chị chưa bao giờ có ý nghĩ đó ,chị yêu em là thật không hề có 1 chút gì là Giả dối ,chị thật sự rất yêu em"
"Chị yêu em? Còn vợ chị thì sao?"
"Chị yêu em và yêu cả cô ấy"
"Chị có thấy bản thân mình rất tham không lisa ,chị có bao giờ nghĩ cho em hay là vợ chị chưa?"
"Chị..."
"Chị không những tham lam mà còn rất ít kỉ... em thật sự không ngờ chị lại là người như vậy đấy lisa..."
Nói tới đây bỗng chaeyoung khựng lại ,câu tiếp theo là 1 câu nói cô không bao giờ muốn nói nó ra với lisa , nhưng giờ thì cô và lisa đã không còn gì nữa rồi
"Chúng ta kết thúc đi ,em không muốn bản thân là kẻ thứ 3 chen vào hạnh phúc của người khác, mối tình này từ khi bắt đầu vốn dĩ là đã sai trái ,càng tiếp tục sẽ càng làm nhiều người đau hơn..."
"Kết thúc sao?..."
Chaeyoung không đáp lời lisa, cô lau đi những giọt nước mắt của mình rồi rời đi nhanh chóng ,cô không thể ở đây lâu hơn nữa ,càng nhìn thấy lisa lại càng khiến cô đau nhiều hơn . Khi chaeyoung lướt ngang qua cô nước mắt cô cũng rơi theo người con gái này ,căn phòng bây giờ chỉ còn lại mình cô ,nỗi đau khi biết mình đã để vuột mất người thương lúc này liên tục ùa về ,khiến cho cô cứ như người vô hồn đứng chết chân tại đấy
"Mọi chuyện kết thúc thật rồi"
—————
Sau sự việc này lisa đã không ở cty mà đến thẳng quán bar uống rượu cho quên sầu ,bỏ lại cty cho jong suk giải quyết mọi chuyện ,khi vừa tan ca jong suk cũng giống như mọi ngày là xuống tầng hầm lấy xe về nhà ,trong lúc cậu đang mở cửa xe thì chợt có người chụp vải đen lên đầu cậu rồi kéo lên xe gần đấy ,cậu cố gắng vùng vẫy thì bị chúng đánh mạnh phía sau khiến cậu ngất xỉu
Jong suk từ từ mở mắt cố nhìn xung quanh xem đây là đâu, thì đập vào mắt cậu là người đang ngồi phía đối diện mình ,cậu mở to 2 mắt đầy bất ngờ khi thấy người đó
"Kim tổng!"
"Đợi cậu nãy giờ cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi, xin lỗi cậu mấy đứa nhỏ có hơi mạnh tay"
Kai mỉm cười đứng dậy tiến lại phía jong suk ,2 tay và chân jong suk đã bị bọn họ trói chặt lại ,dù cậu có vẫy vùng thì cũng vô ít
"Thả tôi ra! ,sao anh lại bắt tôi chứ?!"
"Tôi chỉ muốn mời cậu đến nói chuyện 1 chút thôi"
"Nói chuyện mà như vậy sao ,rốt cuộc là anh muốn làm gì?!"
"Cậu bình tĩnh 1 chút đi có gì mà la lối um sùm vậy ,được rồi chuyện là vầy tôi có 1 số việc muốn nhờ cậu giúp không biết trợ lý lee đây có sẵn lòng không?"
Jong suk không đáp lời kai chỉ dùng cặp mặt rực lửa nhìn tên kai chằm chằm
"Theo tôi biết thì cậu làm việc ở M&L rất lâu rồi, cậu cũng được cựu chủ tịch rất chi là tin tưởng ,có thể gọi cậu là cánh tay phải đắc lực của ông ấy cũng nên ,vì là cánh tay phải của ông ấy nên việc trong việc ngoài cậu là người nắm rõ nhất ,chắc không ngoại lệ việc cậu biết thông tin mật của M&L?"
Ông jack đã bảo kai bắt jong suk và bằng mọi cách phải khiến jong suk khai ra hết thông tin ,điều ông muốn là jong suk sẽ về phe ông ,chỉ có thế ông mới biết được những thông tin mật mà bản thân ông là cổ đông của cty cũng chẳng hề biết
"Tôi không biết gì hết mau thả tôi ra!!"
"Chậc...Quả thật là 1 con chó trung thành ,thay vì ở M&L sao cậu không gia nhập vào cty tôi ,tôi sẽ cho cậu nhiều lợi ích hơn là M&L đấy"
"Anh nằm mơ đi kim tổng ,sẽ không bao giờ có chuyện tôi về cty rác rưởi của anh làm đâu, không bao giờ!"
Kai tức giận ra mặt khi nghe những lời này từ jong suk , tên kai bóp chặt lấy miệng jong suk mà gằn giọng
"Mày nói cty ai rác rưởi?!, thằng khốn này! Đánh chết nó cho tao ,đánh đến khi nào nó chịu khai ra thì thôi!!"
"Dù tao có chết cũng không bao giờ nói!"
Cho dù cậu có chết cũng sẽ không bao giờ phản bội ông manoban người đã từng giúp đỡ gia đình cậu trong cơn hoạn nạn ,ông ấy là vị ân nhân mà cả cuộc đời cậu sẽ luôn luôn nhớ và mang ơn ,cho dù hôm nay họ có hành hạ cậu thế nào đi nữa ,thì cậu nhất định không được phản bội ông manoban
"Vậy sao? Để tao xem mày còn cứng miệng tới bao giờ, đánh!!!"
Những tên thuộc hạ đó khi nhận được lệnh thì liền nhanh chân tiến lại phía jong suk mà đánh ,họ đánh mạnh đến mức mà cậu phải nôn ra máu ,nhưng cậu vẫn cắn răng mà chịu không hề mở miệng nói bất kì câu nào ,điều đó khiến kai như muốn tức điên lên ,chợt kai nhớ ra điều gì đó rồi kêu đám người kia dừng tay lại ,bản thân tên kai thì đi đến cạnh jong suk mà cười khẩy
"Chịu đòn cũng giỏi quá chứ ,bản thân tao nghĩ không biết ông bà già mày có chịu đòn giỏi như mày không nhỉ?"
Jong suk ngẩn đầu lên kèm theo là gương mặt đầy máu
"Thằng khốn! tao cấm mày đụng vào họ đấy , họ mà có bề gì tao sẽ giết mày!!!"
"Giết tao sao? Nó nói giết tao kìa tụi bây hâhhaa"
Cả bọn cùng nhau cười phá lên đầy vẻ thích thú trước câu nói của jong suk
"Mày làm tao sợ quá đấy, mà thôi mày muốn face time với ông bà già mày 1 chút không?"
Thấy jong suk cứ nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống nên hắn đã gọi cho ba mẹ cậu ,khi 2 bên đã được kết nối thì điều đầu tiên cậu nghe là tiếng khóc của mẹ mình ,ba mẹ cậu đang bị bọn chúng trói chặt trên ghế giống như mình vậy. Bà vừa thấy gương mặt đầy máu của con trai mình thì hoảng hốt
"J-jong suk mặt con...là họ đánh con ra nông nổi này sao?"
"Con không sao, bọn chúng có làm gì ba mẹ không?"
Bà nghe vậy thì mếu máo đáp
"Khi ba con chống trả thì Bọn họ đánh ba con nhiều lắm...các người mau thả gia đình tôi ra! Sao lại bắt chúng tôi chứ?!!"
Jong suk lúc này cặp mắt cậu tràn ngập tia lửa giận ,cậu nắm chặt nắm đấm lại hét lớn vào mặt tên kai
"Lũ khốn tụi mày có mau thả họ ra không?! ,họ không liên quan đến chuyện này ,sao chúng mày lại bắt họ?!!"
"Muốn tao thả thì cũng được thôi ,thông tin của M&L đổi lấy bình yên cho gia đình mày ,thế nào?"
"Lũ cặn bã! Tao sẽ không bao giờ nói"
"Coi bộ lão manoban quan trọng hơn gia đình mày nhỉ ,thôi được rồi tao sẽ cho mày biết thế nào là đau khổ, tụi bây chơi đùa với ông bà già nó chút đi"
Tên kai ra lệnh cho đám người bên kia ,họ khi nhận được lệnh đã đánh ba mẹ jong suk không thương tiếc . Jong suk lúc này mở to 2 mắt nhìn đám người kia đánh ba mẹ mình đầy mang rợ mà hoảng hốt, cậu liên tục hét lớn với chúng nhưng chúng cũng không có dấu hiệu gì là dừng tay lại
"Mau dừng tay lại! Lũ chó chúng mày có nghe không, họ sẽ chết đấy!!!"
"Muốn ông bà già mày không chết thì tự biết làm sao rồi đấy"
Jong suk im lặng sau câu nói ấy của kai ,bây giờ giữa ân nhân và gia đình cậu phải chọn ai ,nhìn cha mẹ mình đang khóc lóc đầy đau đớn phía bên kia khiến cậu không thể nào làm khác hơn ,cậu mong là chủ tịch sẽ tha thứ cho những việc cậu làm ,cậu chỉ vì bất lực quá thôi . "Chủ tịch tôi xin lỗi"
"Đ-được...tao nói..."
"Dừng tay lại!, đấy từ đầu thế có tốt không"
"Nhưng tao không biết thông tin mật của M&L"
Kai đang mỉm cười vui vẻ thì bị câu nói này làm cho trở về vẻ mặt lạnh lùng ban đầu
"Mày lại cứng đầu?"
"Tao nói thật! Thông tin mật chỉ có mình cựu chủ tịch biết ,chủ tịch vốn không hề nói với ai cả, dù tao có là người thân cận của ông ấy cũng vậy thôi"
Sự thật vốn là jong suk không hề biết gì về thông tin mật cả ,cậu chỉ biết những thông tin quan trọng bình thường khác, còn về thông tin mật mà bọn chúng nói vốn dĩ cậu không hề biết 1 chút gì
"Mày nghĩ tao tin mày sao?"
"Tin hay không tuỳ mày, những điều tao vừa nói hoàn toàn là thật ,tao sẽ không lấy mạng sống ba mẹ mình ra mà nói dối!"
"Vậy Lalisa có biết không?"
"Tao không rõ..."
"Mai đem toàn bộ thông tin của M&L qua cho tao, và mày bằng mọi cách phải lấy được thông tin từ lão manoban ,nếu không thì tự biết kết quả đi"
Nói rồi Hắn rời đi ,những tên thuộc hạ kia cởi trói cho cậu rồi cũng rời đi ngay sau đó ,cậu sau khi được cởi trói đã cùng với những vết thương đầy máu này mà gắng gượng về nhà . Thông tin mật mà bọn chúng muốn biết là những dữ liệu hoạt động của cty từ lúc thành lập đến bây giờ , trong đó còn có cả tư liệu quan trọng giúp M&L phát triển giống như ngày nay, ông jack chỉ cần có nó thì cty ông sẽ chiếm được vị trí No.1, 1 cách thuận lợi nhất.
—————
Nhân viên quán bar liên tục đem chai này đến chai khác đến cho lisa, lisa cứ uống và uống chỉ có vậy mới khiến nỗi nhớ chaeyoung trong lòng cô vơi đi phần nào , dù quán bar lúc này đang đánh nhạc đầy sôi động nhưng cũng không thể lấn át được tiếng nói của chaeyoung trong đầu cô "chúng ta kết thúc đi...sao giờ chị lại lừa dối em....chị không những tham lam mà còn rất ít kỉ" . Những câu nói ấy liên tục văng vẳng trong đầu cô không ngừng khiến cô như muốn phát điên lên, cô vò lấy đầu mình đây rối bời
"Tại sao lại tới nước này chứ, chaeyoung à..."
Ây dô tui đã trở lại! Nhớ thương tui thì vote cho tui nhe 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com