tám
Đi đến khu B15 nơi giam giữ minwoo, Sim và ba của Lisa. Bà đi lại gần song sắt. Trước mặt là Sim, ông ta trầm ngâm nhìn bà với ánh mắt đầy thù hận. Bà không muốn mất thời gian lên bỏ qua hỏi thăm vào chủ đề chính luôn.
Bà: ông vẫn cố chấp như ngày nào
Sim: phải, tôi quá cố chấp nhưng mọi chuyện kết thúc rồi
Bà: ý ông là?
Sim: thả tôi về với con gái tôi, tôi sẽ không làm phiền bà nữa
Bà: tại sao tôi phải làm thế? Niềm tin tôi dành cho ông chết rồi
Sim: tôi có đủ mọi cách để dời khỏi nơi này, bà nghĩ cái song sắt này làm khó tôi được sao?
Bà nhìn ông ta với ánh mắt bất ngờ với một chút ý cười. Ông ta lắc đầu rồi dùng sức bẻ thanh sắt ra rồi đi qua tiến lại ngồi cạnh bà.
Sim: bà vẫn như ngày nào, vị tha và bao dung ... nhưng ngày đó tại sao bà lại trốn tôi?
Bà: có lẽ là tôi hết yêu ông rồi, nếu tôi cứ tiếp tục thì chỉ đem lại đau khổ cho cả hai. Ông sao rồi? Vẫn hạnh phúc chứ?
Sim: ừ, con gái tôi dạo này cứ thấy nó hí hí với cái điện thoại. Tôi không dành tâm lí con gái lắm, bà thử tư vấn cho tôi đi
Bà: à, con ông quen con tôi đấy. Hai đứa gặp nhau mấy lần rồi nhưng có lẽ thằng bé có người mình thích rồi
Sim: tôi hiểu rồi, cũng không lên bắt ép hai đứa nó làm gì. Tôi cứ ngỡ con gái tôi là less cơ, từ nhỏ đến lớn chẳng thấy nhắc tí gì về con trai cả
Bà: haha con bé mới 18 thôi vẫn còn sớm chán, tôi sắp xếp rồi cuối năm nay tôi sẽ tác hợp cho Jungkook và Lisa
Sim: đúng là cô gái đó rồi, Minwoo con ra đây đi
Ông minwoo đạp song sắt đi ra chỗ hai người. Cởi mặt là và bỏ thân hình già xập xệ xuống là một cậu trai điển trai. Hí hí cười.
Sim: ở đấy mà cười, hôm đấy con hơi mạnh tay với con bé Lisa đấy
Minwoo: hì hì con xin lỗi, diễn sung quá. Vậy con được phép quen Yuin đúng không ạ!?
Sim: rồi... ta cho phép
Cậu Minwoo đó dạ một tiếng rồi chân sao chạy về. Bà và ông Sim lắc đầu cười trừ. Tuổi trẻ thế đấy, đâm đầu vào yêu mặc kệ đúng sai.
Sim: thôi chào bà, tôi về đây con bé nhà tôi bảo tôi làm món bánh. Mà bây giờ vẫn ngồi đây thì không về kịp mất
Bà: ừ chào ông chiều con gái quá nhỉ?
Sim: haha tôi có mỗi mình nó thôi không chiều sao được
Ông ta nói xong rồi rời đi. Bà đứng dậy quay lại đằng sau có cái cửa sổ.
Sim: ra đi con mẹ biết cả rồi
Jungkook chu miệng giận dỗi ngó qua cửa sổ
Jungkook: sao mẹ biết con ở đây?
Bà: ta luôi con bao nhiêu năm nay sao không biết được, mà này con có thích lisa thật không để mẹ còn tác hợp?
Jungkook : có chứ ạ! Con yêu lisa cơ chứ không thích
Bà: con con bé Yuin con giải quyết chưa?
Jungkook: vừa nãy bả nhắn là bả được ba mình chấp nhận có người yêu rồi, tên là minwoo thì phải
Bà cười rồi đi về, cậu cũng chạy theo. Hí ha hí hửng vì sắp có vợ rồi!!!!
----
Chào mừng đến với tớ!
Một khi đến với tớ rồi thì chỉ có cú lừa và cú lừa hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com