Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 27

Taxi dừng lại ở đầu con hẻm lát đá cổ dẫn vào khu nhà của Ann và Cheer. Cả hai bước xuống xe, căn nhà thân thuộc hiện ra sau khung vòm cây ô liu. Khẽ thở ra một hơi, Cheer gật đầu với chính mình. Đã về rồi. Đây mới là nơi để yêu thương được an toàn.

Họ vừa bước lên bậc thềm, thì từ đầu hẻm, một giọng lanh lảnh vang tới:

— Chị Cheer ơi!

Cheer khựng lại. Ann thì thở ra, rất khẽ, không quay đầu. Dù gì thì người đó cũng lại tới nữa rồi. Connie cầm một tấm ảnh mới rửa, phía sau có dòng "sáng ở Chiado, chị có nhớ góc này không?" Cheer quay lại, nụ cười xã giao hiện lên rồi biến mất nhanh như khi nó tới.

— Chào em. Có việc gì à?

— Em đi ngang, thấy chị vừa xuống taxi, em nhớ chị lắm đó. — Connie reo lên, rồi giơ tấm ảnh — Em chụp hôm bữa, chị cầm nha?

Cheer không nhận tấm ảnh, chỉ nói nhẹ cho có:

— À... đẹp đấy.

Ann không xen vào, chỉ lặng lẽ xoay chìa khóa trong ổ, mở cửa. Nhưng khi thấy Connie nhìn mình với ánh mắt dò xét, chị bèn bước hẳn vào trong. Connie chuyển ánh mắt về phía Cheer, cố vớt vát:

— Hôm nào mình đi dạo nhé? Em có góc mới đẹp lắm, nhìn xuống Alfama...

— Chị có người để đi cùng rồi. Những đoạn đường đó, nếu không có chị Ann, chị đi không quen.

Cô mỉm cười, lần này thật lòng hơn, nhưng cứng rắn:

— Em cũng nên tập quen với việc... tôn trọng giới hạn của người khác. Nếu không, người thiệt... là em.

Connie mím môi, bị nói khéo mà không dám cãi. Trước giờ cô nghĩ Cheer hiền, ít nói, chỉ lảng tránh. Hôm nay mới biết, có những người không cần lớn tiếng mà vẫn có thể khiến người khác... bẽ bàng. Cánh cửa gỗ khép lại sau lưng Connie. Ann đứng bên bàn giày, nhìn Cheer cất chìa khóa. Không nói gì. Chỉ đặt nhẹ tay lên eo cô.

Cheer xoay người ôm lấy Ann, mặt nghiêng xuống, trán chạm nhẹ vào trán chị.

— Em xin lỗi, vì đã để mọi chuyện đi xa đến vậy. Vì đã để chị bị hiểu lầm vì em. Em không cho phép ai xúc phạm chị. Dù chỉ bằng ánh mắt. Và nhất là... em không cho phép em làm chị thấy mình kém giá trị như thế. Không bao giờ.

Ann không muốn nhắc tới cái cảm giác nhói lòng hôm đó khi thấy hội bạn nhìn vào mình như là người bị thế chỗ. Nhưng bây giờ, trong vòng tay này, Ann biết chị vẫn là nơi duy nhất Cheer quay về.

— Tôi không cần em nói nhiều. Chỉ cần chứng minh. — Ann tựa trán vào trán Cheer — Từ giờ, đừng để tôi đi một mình qua những trận bão như vậy nữa.

— Em thề. Dù bão cấp mười hay cấp mấy, em cũng sẽ cởi áo chạy theo chị. Thậm chí cởi cả... — Cheer chưa dứt câu đã bị Ann bịt miệng.

— Thôi. Vào nhà, giày còn chưa tháo, đứng đó mà thề thốt cái gì.

Cheer ôm chị chặt hơn chút, rồi khom xuống cởi giày cho cả hai, từng cử chỉ nhỏ đều là một phần của việc học lại cách yêu; không chỉ bằng lòng mà bằng tay, bằng mắt, bằng hành động suốt quãng đời còn lại của họ.

Connie không hề bỏ cuộc. Cô không phải kiểu con gái dễ bị dọa lùi bởi vài ánh mắt lạnh hay một lời cảnh cáo cứng rắn. Ngược lại, càng bị từ chối, trong cô lại càng nổi lên cái thứ máu chinh phục mang mùi vị vừa trẻ con vừa nguy hiểm. Mùi vị của một đứa con gái chưa đủ tuổi để biết thế nào là giới hạn, nhưng lại dư thông minh để biết cách phá vỡ nó mà chẳng để lại dấu vết rõ ràng.

Hôm đó, về đến nhà, Connie vẫn thong dong. Cô mở điện thoại, chỉnh sửa lại vài bức ảnh nắng vàng Alfama, thả lên story với dòng chú thích vô thưởng vô phạt: "Lisbon vẫn là nhà. À, và em vẫn rất ổn 🌞" đủ để những người biết chuyện thấy gai mắt, mà những người không biết thì tưởng cô đang sống rất thơ. Đó là chiêu của cô. Chẳng ai dám chỉ đích danh gì cả, bởi mọi thứ cô làm đều lấp lửng.

Cô không cần nói rõ cái gì. Người ta sẽ tự đoán. Và nếu có ai đó bắt đầu đồn rằng "có vẻ như cô bé đó với Cheer từng có gì đó thân thiết", thì... tốt thôi. Cô chẳng xác nhận mà cũng không phủ nhận. Tự dưng cô thành nhân vật trung tâm mà chẳng cần tốn giọt mồ hôi nào.

Cái thú của Connie không phải là cướp giật, mà là chơi đòn tâm lý. Mỗi một chi tiết nhỏ cô thả ra như một khung hình chụp thấp thoáng dáng người quen thuộc, một ánh mắt cười khi nói đến "một người quen bí mật" trong buổi triển lãm mini, một tấm ảnh chụp cánh cửa gỗ cổ giống hệt nhà Ann–Cheer từ xa; tất cả đều giống như con cáo nhỏ giấu đuôi dưới váy voan.

Cô còn giả vờ lỡ tay comment vào một bài post của Mafalda, cô giáo pilates, rằng: "Lần trước chị dẫn em tập mà em đau cả ba ngày, bao giờ rảnh thì em ghé tập nữa nhé!" — ơ kìa, vô hại mà, nhưng ai tinh ý sẽ biết, Mafalda là bạn của hội tennis, và có khi còn đang dùng chung PT với chị ấy. Ghé tập nữa? Vậy là đã từng ghé? Ghé bao giờ, với ai? Một câu nói chẳng rõ mục đích mà đủ sức khiến mạng nhện dấy lên từ từ.

Cô dự định tổ chức một buổi triển lãm ảnh nho nhỏ đề tài: "Lisbon in Silence" ảnh chụp đường phố, góc quán, cầu thang gỗ, và vài khung hình mờ nhòe bóng dáng... ai đó. Người ta nhìn thoáng qua sẽ thấy chẳng có gì. Nhưng Cheer và Ann thì không thể không thấy. Đó là cái dáng lưng quen thuộc của người hay pha cocktail, là đôi giày sneakers trắng mà chỉ có ai nhìn đủ lâu mới nhớ kiểu buộc dây lệch đặc trưng.

Connie không mời ai trực tiếp. Nhưng cô biết bạn của bạn sẽ thấy. Và Lisbon nhỏ lắm. Câu chuyện sẽ lại nhen nhóm. Lần này thì vợ của Cheer có mặt tại Lisbon, game mới thật sự bắt đầu.

Connie không định giật. Nhưng cô muốn chứng minh rằng một cô gái trẻ như cô hoàn toàn có thể khiến người phụ nữ tưởng như vững vàng không thể lay chuyển kia phải dao động, dù chỉ một giây. Cô muốn thấy cái giây phút mà Ann nghi ngờ, mà Cheer bối rối, mà tình yêu của họ... có một vết nứt, dù là rất nhỏ. Và nếu có thể, cô muốn là người đứng ngay ở mép vết nứt đó mỉm cười, ngây thơ, và đợi xem ai sẽ trượt chân trước.

Hai hôm sau, Ann đang ngồi trong vườn nhỏ sau nhà, tóc búi cao lười biếng, mặc áo thun rộng của Cheer và quần short lửng. Tay cầm iPad, chị đang tra vé xem một show nhạc cổ điển thì điện thoại reo. Mafalda nhắn vào nhóm tập pilates một poster sự kiện: "Lisbon in Silence – Triển lãm ảnh cá nhân của Constança D.".

Ánh mắt Ann chỉ dừng lại ở một khung hình trắng đen, chụp nghiêng, rất mờ, nhưng ai quen Cheer thì nhận ra ngay. Không thấy mặt, chỉ là đường nét nửa bóng, nhưng quá rõ. Có người có thể nói "trùng hợp", còn Ann thì không. Vì chị biết trong tấm ảnh đó, người chụp không chỉ nhìn bằng máy, mà còn nhìn bằng ánh mắt đầy chủ ý.

Ann ngồi yên một chút, rồi gọi:

— Cheer, ra đây.

Cheer từ nhà bếp thò đầu ra, tay còn dính chút nước rửa rau.

— Gì đó vợ? Em đang làm salad...

Ann đưa iPad. Cheer cầm lấy, đọc, cằm cô siết lại. Tay siết luôn viền ốp máy.

— Hình đó... là hồi em dạy thử pha chế trong quán Anika.

Ann gật đầu, lặng lẽ. Cheer buông một câu khô khốc:

— Nó cố tình.

Ann vẫn điềm nhiên, nhưng ngón tay gõ nhè nhẹ vào tay vịn ghế. Một lúc sau, chị nói:

— Em định làm thế nào?

— Mấy thứ kiểu đó... — Cheer hừ một tiếng nhỏ — Nếu em phản ứng mạnh, người ta lại nói có tật giật mình. Mà nó làm thế này, không phải muốn đụng em. Nó muốn đụng chị. Giờ... mình cho người ta thấy: ai mới là người được em nhìn bằng cả hai mắt. Mình đi xem triển lãm.

Hôm khai mạc, Ann bước vào gallery cùng Cheer. Cả hai mặc màu trung tính. Không nổi bật, nhưng ai cũng ngoái lại nhìn. Có gì đó rất... vững vàng, rất có chủ quyền. Ann không né tránh ánh mắt ai, cũng không tỏ ra hơn người. Chị chỉ bước bên Cheer, mắt nhìn thẳng.

Tấm hình poster được đặt trong phòng lớn nhất. Trắng đen, khổ lớn, đèn chiếu từ hai bên, người ta xúm vào bàn tán thẩm mỹ cao, cảm giác gợi mở. Cheer đứng đối diện bức hình đó, nhìn chằm chằm. Ann ghé sát, thì thầm:

— Em có thấy không? Không cần gương mặt em. Vì người ta biết, chỉ cần đường nét, là em đã ở đó. Fan hâm mộ của em khai thác ý nghĩ về em, chứ không phải em.

— Nhưng chị là người sống cùng em, ngủ cạnh em, nhìn em chảy máu mũi vì say nắng, lau cho em từng giọt mồ hôi — Cheer quay sang, nhìn sâu vào mắt vợ mình — Chị mới là người thấy em đúng nghĩa nhất. Không qua ống kính.

Ann chớp mắt.

— Đừng làm tôi khóc trong triển lãm của tiểu tam trong đầu thiên hạ chứ.

Cheer khẽ cười, rồi rút điện thoại giơ lên chụp Ann một bức ảnh ngay lúc đó.

— Ảnh này em giữ riêng. Không ai thấy, ngoài em.

Câu nói không to. Nhưng ai gần đó đều nghe.

Connie đứng nép ở mảng tường bên cánh cửa phòng chính, tay cầm ly vang mà chẳng uống ngụm nào. Cô thấy họ bước vào ngay từ khung cửa: Ann đi cạnh Cheer, nhịp chân chậm, lưng thẳng, tay Cheer đặt nhẹ ở lưng dưới của vợ như một thói quen đã thành phản xạ. Cái gọi là "một đôi" ấy đập vào mắt Connie như tia đèn sân khấu mở thẳng hết công suất.

Cheer cúi chút, chỉnh lại cổ áo cho Ann, ghé tai nói rất khẽ, Ann gật. Một động tác nhỏ, mà Connie hiểu ngay: giữa đám đông này, hai người họ đang nói chuyện với nhau chứ không phải với thế giới.

Cô hít sâu, nhấc cằm, bước ra với nụ cười ngoan như mọi khi:

— Chào chị Cheer... và chị Ann. Cảm ơn hai người đã đến. Em... vui lắm.

Ann nhìn thẳng, mắt hiền nhưng không hề sơ hở:

— Chúc mừng em. Phòng treo sáng sủa. Tranh treo cũng vừa mắt.

Cheer gật, thêm một câu đủ lịch sự:

— Chúc mừng ngày mở màn. Chúc em bán chạy.

Connie lùi nửa bước, đưa ly vang mời. Cheer lắc đầu, bàn tay vẫn đặt nơi lưng Ann, cùng nhịp bước dừng trước bức ảnh đen trắng khổ lớn: bóng lưng Cheer nghiêng qua đảo bếp, đường vai, và một đường nhẫn sáng mờ. Connie quan sát gương mặt Ann khi chị nhìn bức ảnh của cô. Không tị hiềm. Không vênh váo. Chỉ... điềm tĩnh. Chị nghiêng đầu, rất khẽ:

— Ừm.

Connie nuốt khan, quyết chọn đánh thẳng. Cô mời mọi người tập trung, cầm micro:

— Cảm ơn mọi người. Bộ ảnh này em chụp những khoảnh khắc tĩnh trong một thành phố ồn. Có vài khung hình gợi mở, không rõ mặt nhân vật, vì em tin câu chuyện không cần gương mặt. Quan trọng là... cảm giác.

Khán phòng xôn xao. Một tay PR trẻ hỏi:

— Cô có "nàng thơ" không?

Connie liếc rất nhanh về phía Cheer:

— Em nghĩ "nàng thơ" đôi khi xuất hiện bất ngờ, trong một bếp nhà ai đó, nơi ánh sáng rơi đúng lúc.

Mấy người cười khẽ. Ann không cười. Chị quay sang Cheer, thầm thì một tiếng "được", rồi nhẹ nhàng giơ tay. Connie, hơi bất ngờ, đưa micro.

Giọng Ann bình thản:

— Chúc mừng cô bé lần nữa. Tôi chỉ nhắc một điều nhỏ, như cách một người học ảnh ngày trước được thầy dặn: ý là của người chụp, nhưng người trong khung hình là của chính họ. Nếu có "nàng thơ", ít nhất hãy để nàng ấy biết mình đang là "nàng thơ".

Câu nói rơi gọn, không cao giọng, nhưng nghe rất rõ. Hàng người phía sau xì xào, kiểu xì xào khi ai đó bị điểm trúng mạch.

Connie mỉm cười, kéo môi:

— Em tôn trọng điều đó. Bản in này chỉ một bản duy nhất, không ghi tên, không lộ mặt.

Ann nghiêng đầu:

— Vậy thì tốt.

Cheer bước ra bàn lễ tân, nói nhỏ với quản lý gallery. Một "chấm đỏ" tròn dán lên nhãn bức ảnh trong tiếng "ồ" khẽ của vài người: đã bán. Cheer quay lại, cười rất hiền:

— Em mua bản in duy nhất. Treo ở bếp nhà, ngay chỗ... thật sự thuộc về tụi mình.

Connie thấy cổ họng mình khô khốc. Một nước đi nhìn thì nhẹ, mà hóa ra nặng nhất: họ đem câu chuyện về đúng nhà của họ. Không tranh cãi, không gỡ bài, không dằn mặt. Chỉ... cầm nó đi.

Cô bèn ném chiêu dự phòng:

— Tối nay em có chiếu thêm video quá trình chụp ở phòng sau, ai muốn xem hậu trường mời qua...

Ann quay lại, nụ cười vẫn mỏng:

— Hậu trường có ai trong đó thì nên hỏi trước khi chiếu, em nhé.

Câu "em nhé" nhẹ như đặt tay lên vai trẻ con, mà Connie nghe như tiếng phanh rít. Cô nuốt xuống, nhích qua Cheer:

— Chị Cheer... em chỉ muốn giữ liên lạc. Mai em gửi ảnh tặng chị...

Cheer cắt rất êm:

— Không cần đâu, chị sẽ mua tấm ảnh kia.

Nói xong, cô quay sang Ann, nghiêng người rót nước cho chị, chạm mu bàn tay Ann một cái. Khoảnh khắc đó, Connie bỗng ghét cả ly vang trên tay mình: ly này không bao giờ là nước Ann uống.

Một nhóm khách tiến tới xin chụp ảnh với cặp đôi nổi tiếng trong khu. Ann cười, lịch sự khoác hờ tay Cheer đủ để lên hình. Connie đứng mé xa, nghe một chị trung niên trầm trồ:

— Nhìn hai người kìa. Rõ là đẹp đôi.

"Đẹp đôi." Cụm từ đó đâm vào Connie ngọt mà đau. Cô chớp mắt, đổi sắc, bèn liếc nhanh ra cửa, vẫy tay gọi cậu bạn làm KOL địa phương vừa tới:

— Lát nữa mày kéo khách qua phòng chiếu giúp tao. Tao có đoạn hậu trường dễ bùng nổ lắm.

— Có model release không đó? — cậu kia nhăn mặt.

— Không thấy mặt. Chỉ tay, bóng, và tiếng... — Connie nhún vai — Tin tao.

Cậu kia gật bừa. Connie bặm môi quay lại. Nhưng vừa kịp, cô thấy Cheer mở sổ khách mời, viết một dòng, rồi đưa bút cho Ann. Ann thêm một chữ ngắn, gập sổ lại.

Connie đợi họ đi mới lật ra đọc: "Cảm ơn vì nhắc chúng tôi rằng yêu là chuyện của hai người. — Ann & Cheer."

Hai người. Không phải "ảnh và người chụp", không phải nàng thơ và người trồng cây si. Hai người sống thật, ăn thật, giận thật, tha thứ thật. Connie thấy lòng mình nóng rực: tức, ghen, và... một chút hẫng trượt như hụt chân trên thang cuốn.

Cô nuốt cơn nghẹn xuống bằng một nụ cười rất đúng kiểu "nai ngoan" rồi đi vòng ra phòng sau. Được, "game khó" thì càng đáng. Cô rút điện thoại, nhắn cho ê-kíp:

— Mười lăm phút nữa bật máy chiếu.

MC của gallery lên tiếng mời khách một lần nữa:

— Mời mọi người sang phòng sau xem clip hậu trường ngắn của bộ ảnh!

Đèn phòng sau hạ xuống. Connie ra hiệu kỹ thuật bật máy chiếu. Màn hình hiện khung đen trắng: mép đảo bếp đá vân, bóng một cánh tay đưa lên với tủ, tiếng thở rất khẽ, rồi lọt một câu thì thầm bắt tín từ micro máy quay: "Đừng... đừng buông, em đứng chưa vững."

Phòng gallery mờ dần ánh sáng. Máy chiếu bật lên, màn hình hiện khung đen-trắng, góc bếp quen thuộc: mép đảo đá, bóng lưng một người đang với tay lên kệ, ánh sáng trượt trên cổ tay mang nhẫn. Rồi một đoạn tiếng thở nhỏ xen giữa hơi gió micro: "Đừng... đừng buông, em đứng chưa vững."

Khán phòng "ồ" khe khẽ. Một người nhận ra: "Giọng đó... là Cheer phải không?"

Cheer đứng phía sau Ann, sống lưng thẳng như dây đàn. Cô nghe rõ từng chữ, từng tiếng thở bị biến thành chất liệu trưng bày. Tay cô siết lại thành nắm. Trong ngực dội lên một cảm giác nóng gắt vừa giận Connie, vừa giận chính mình. Cô đã hứa sẽ bảo vệ vợ, mà để người ta chạm đến chị theo cách này... còn xứng đáng với lời hứa đó không?

Cô bước nửa bước lên, nhưng Ann khẽ nghiêng người, chạm nhẹ cổ tay Cheer: một dấu hiệu im lặng. Đôi mắt Ann bảo: "Để tôi."

Ann tiến lên phía máy chiếu, giọng nói đủ để mọi người nghe:

— Xin lỗi, có thể dừng giúp tôi đoạn này không?

Hình tắt. Cả khán phòng im.

— Clip này có yếu tố nhận diện không gian riêng tư. Theo luật bản quyền hình ảnh và quy định trưng bày, mọi đoạn có tiếng thật và không gian cá nhân đều cần sự đồng ý của người trong khung hình. Chúng tôi không cấp phép cho việc đó.

Người quản lý gallery hơi cúi đầu, nói nhanh:

— Dạ, đúng, gallery xin lỗi. Sẽ dừng chiếu clip ngay.

Một vài người khách xì xào. Connie cười gượng, cố nói đỡ:

— Em chỉ... không ngờ đoạn đó có thể nghe ra giọng chị Cheer. Em xin lỗi, chắc do mic quá nhạy.

Ann mỉm cười, cái cười mà những ai từng làm việc với bà Pakdeedomrongrit đều biết: lịch thiệp, nhưng lạnh tới tận chân tóc:

— Không sao. Em chỉ cần nhớ: ánh sáng, bố cục là của tác giả. Nhưng người trong khung hình và giọng nói của họ không bao giờ thuộc về tác giả, nếu không có sự đồng thuận.

Giọng chị vừa đủ ấm để không thành quở, vừa đủ rắn để người nghe thấy ranh giới.

Cheer nhìn vợ mình, trong khoảnh khắc ấy, mọi nôn nóng dồn thành một thứ tự hào lặng lẽ. Cô biết vì sao Ann bảo cô "để chị nói": Ann không cần ai nói thay, nhưng cần người đứng phía sau. Và Cheer đã làm đúng điều đó.

Connie đứng im, nụ cười cố giữ, môi run khẽ. Ann quay sang cô, giọng đã dịu lại:

— Cô bé, nghệ thuật đôi khi là va chạm giữa ranh giới và tôn trọng. Mong em lần sau vẫn dám sáng tạo, nhưng nhớ giữ cho đúng nơi đúng chỗ.

Khi ra tới cửa, Cheer bước sát bên chị, tay vẫn giữ nhẹ nơi lưng. Khi hai người khuất sau cánh cửa kính, trong phòng còn vang lại câu của một khán giả:

— Bà ấy nói đúng thật. "Người trong khung là của chính họ." Đỉnh.

Còn Connie, đứng lặng trước màn hình trống, rượu trong ly lạnh ngắt. Hôm nay cô học được một bài: sức mạnh không nằm ở giọng lớn hay đòn giật, mà ở kẻ biết dừng người khác đúng một câu. Nhưng học không có nghĩa là chịu thua, môi cô khẽ nhếch. Game này còn dài.

-ˋˏ ༻❁✿❀༺ ˎˊ-

Hết tập 27

_ Yun Astra _
https://www.facebook.com/yunastra87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com