Tập 35 🔞
Cheer vừa đặt ly cà phê xuống bàn thì Ann đã hỏi ngay:
— Vừa rồi... là ai đó tới gần em trong quán phải không?
Cheer khựng một nhịp. Cô ngồi xuống, rót thêm nước lọc vào ly vợ, rồi gật:
— Mew. Em nghĩ chị thấy rồi.
— Ừ. Lúc đó tôi tưởng nhìn lầm... ai ngờ em với cô ấy đứng gần nhau như sắp mời nhau uống rượu.
— Không rượu, không cà phê, không nước ép. Chỉ... một lời mời.
Ann nghiêng đầu:
— Mời cái gì?
Cheer cười khổ, giọng trầm xuống:
— Tình một đêm.
— ...Gì cơ?
— Cô ấy bảo: không yêu, không ràng buộc. Chỉ một đêm. Nếu muốn, có thể mời luôn vợ em tham gia. Threesome.
Ann cầm tách cà phê lên, uống một ngụm rất chậm. Rồi hất cằm:
— Ồ... mạnh dữ ha.
— Nhưng em từ chối. Ngay từ câu đầu tiên.
— Biết. — Ann đặt ly xuống, giọng vẫn tỉnh rụi. — Em mà gật là giờ đâu có yên ổn ngồi đây.
Cheer mím môi, đang tính phân bua thì Ann tựa cằm lên tay, mắt ánh lên một tia nghịch ngợm quen thuộc:
— Nhưng mà... giả sử đi nha...
— ...?
— Giả sử mà tôi đồng ý thật. Có ba người. Một phòng. Một giường...
— Này...
— Em định làm sao? Ai trước? Em chơi kiểu từng người hay song song? Em muốn tôi ở giữa... hay tôi ở trên?
Cheer nuốt khan.
— Chị...
— Mà tôi nghĩ ha... tôi ở giữa hợp lý lắm á. Trên có em hôn tôi, dưới có Mew liếm tôi... đúng không?
— Ann...
— Rồi giả sử tôi đang rên á... em có ghen không? Hay em cũng rên theo?
Cheer chống khuỷu tay lên bàn, cúi đầu xuống. Tai cô đỏ ửng. Nhưng mặt thì vẫn gồng.
Ann vẫn chưa tha. Giọng chị nhỏ lại, ngọt như mật ong:
— Tôi mà rên "Thika... em liếm nữa đi... nhưng là nói với Mew thì sao?"
— ...
Cheer ngẩng đầu. Ánh mắt cô chuyển sang nguy hiểm.
— Em đấm liền.
Ann bật cười, miệng mím lại để không phì ra.
— Ơ, gì kỳ vậy? Thì tôi đang hưởng mà? Mew liếm... tôi rên... tôi gọi em. Đúng rồi còn gì?
— Gọi em nhưng nhìn Mew?
— Ừ. Mắt lơ đãng xíu, đâu phải phản bội. Nữ với nữ đâu có để lại dấu vết gì.
— Nhưng để lại sẹo trong lòng em.
Ann suýt sặc cười. Nhưng vẫn nghiêng người qua, thì thầm sát tai:
— Thika... em ghen chưa?
Cheer cắn môi. Gật. Một chữ.
— Rồi.
Ann mỉm cười:
— Tốt. Tối nay tôi mới có cớ để "bồi thường".
— Gan to lắm đó Madam. Tối nay em chơi trước. Em sẽ chứng minh không ai được phép chạm vào chị nữa hết.
— Tự tin dữ?
— Vì chị không cần ai khác nữa. Chị... chỉ kêu tên em là đã đủ.
Ann mỉm cười. Lần này dịu thật sự.
— Thika...
— Dạ?
— Em vẫn là người duy nhất tôi yêu.
Cheer cầm lấy khăn giấy, chậm rãi lau một vệt cà phê vương bên môi Ann, động tác vừa nhẹ vừa tỉ mỉ, ánh mắt thì đã tan chảy.
Ann mím môi cười, rồi làm mặt tỉnh:
— Lỡ mai mốt em gặp ai mời foursome thì sao?
— Không có foursome nào hết. Chị là full team rồi. Vừa công vừa thủ, vừa tấn vừa giữ.
— Gì mà mô tả nghe tôi như tiền đạo biết phòng ngự vậy?
— Vì em chỉ cần một đội là đủ vô địch. Không cần cầu thủ dự bị.
Ann chống cằm, giả bộ thở dài:
— Cũng hơi tiếc đó nha... chưa bao giờ thử mình là "đạo cụ chung" cho hai người dùng.
Cheer đặt tay lên bàn, mặt nghiêm:
— Chị mà dám nói thêm một câu về việc cho người khác đụng vào là em vác chị vô nhà vệ sinh quán này liền.
— Á... dữ vậy?
— Và nếu tối nay chị còn dám thử vai gì trong ba người... em sẽ không để chị nằm được nữa.
Ann cười ngất, phải chống một tay lên ngực:
— Thika... em yêu tôi cỡ nào mới ghen tới vậy?
— Em là say. Say Sirium chị tới mức thấy ai dòm vợ là em muốn dán tem "chạm vô là chết".
Ann rót thêm nước, cười dịu hơn:
— Em mà ghen kiểu này... tôi bắt nạt em hoài quá.
Cheer nắm tay chị trên bàn, siết khẽ:
— Bắt nạt hoài cũng được. Miễn là đền mỗi tối.
Tối hôm đó, trời Vienna đổ sương sớm. Căn phòng khách sạn đã bật sẵn đèn ấm vàng, mùi hoa oải hương từ túi sấy thơm nhẹ góc giường.
Ann ngồi chải tóc trước gương, vẫn mặc chiếc váy mỏng màu be, chưa tẩy trang, chưa tháo khuyên tai. Nhưng đôi mắt... long lanh như vừa tắm nước mật ong.
Cheer từ sau bước lại, cúi xuống hôn lên vai trần chị đúng nơi tối qua bị cắn.
— Còn đau không?
— Ừm... còn. Nhưng thích.
— Thích bị ăn?
— Thích được "chiếm giữ".
Cheer ôm chị từ phía sau, thì thầm:
— Vậy để em "chiếm" thêm lần nữa.
Ann chưa kịp nói gì thì đã bị Cheer bế bổng khỏi ghế.
— Ơ, em làm gì?
— Ghen.
— Tới giờ vẫn còn?
— Tới khi chị không nghĩ đến tên Mew nữa, thì mới hết.
Ann cười khúc khích, rồi để yên cho Cheer đặt mình xuống giường.
Cheer không vội. Cô tháo từng món trên người Ann: khuyên tai, kẹp tóc, dây áo... như đang bóc quà. Cô hôn lên từng nơi từng khiến mình ghen, từng nơi chị nói đùa rằng sẽ để ai khác chạm vào.
Môi cô dừng ở giữa ngực Ann, giọng trầm đến nguy hiểm:
— Em có cần nhắc lại mấy câu chị nói lúc trưa không?
— Khỏi... tôi nhớ rồi.
— Dám nghĩ rên lên kiểu "em liếm nữa đi... nhưng là nói với Mew"?
Ann cười mà không dám cười to, vì đang bị Cheer dùng ngón cái miết quanh đầu ngực:
— Ưm... thì... giả bộ thôi mà...
— Giả bộ gì mà khiến người ta tức muốn cắn gãy luôn...
— Thì cắn đi. Tôi cho phép.
Cheer dừng lại. Cúi xuống. Và cắn thật một cú cắn không mạnh nhưng đủ khiến Ann cong lưng:
— Ahh... Thika...!
— Gọi đúng tên em vậy đi. Đừng dám gán cho ai khác.
— Em dữ quá...
— Em yêu quá. Yêu tới mức... không bao giờ muốn chia phần.
Cheer luồn tay xuống giữa hai đùi vợ, vừa chạm vừa giữ ánh mắt chị, nói khẽ:
— Em sẽ khiến chị không còn rên được chữ nào ngoài "của em".
— Em làm đi... tối nay tôi ngoan.
— Không. Không cần ngoan. Em muốn chị quậy lên, lăn lộn, cào em, cắn em, bấu vào vai em, rên gào lên vì em.
— ...!
— Và khi chị gần ra, chị phải hứa: không ai khác được làm chị sướng kiểu này.
Ann siết cổ tay Cheer, thở gấp:
— Em chưa làm gì mà tôi đã sắp rên rồi đó.
— Vậy để em bắt đầu.
Cheer cúi xuống, lưỡi chạm vào vùng giữa đùi vừa mới ẩm, vừa mới khát.
Đêm đó, Vienna lặng yên.
Chỉ có một phòng khách sạn... lấp lánh những âm thanh của tình yêu ghen tuông, điên cuồng và ngây ngất, nơi một người phụ nữ bật khóc vì sung sướng, và một người thì thầm giữa hơi thở:
"Chị là của em. Không ai được động vào."
Ann nằm ngửa, người vẫn còn co rút nhẹ sau đợt lên đỉnh đầu tiên. Trên ga giường là một vùng thấm nước, kem sữa trắng lẫn nước trong, trào từ giữa hai chân xuống đùi, thành vệt ướt đẫm.
Cheer đang dùng lưỡi liếm ngược từ bụng dưới lên đến ngực, vừa lau sạch bằng miệng, vừa hôn như cảm ơn.
— Em nói chị rên tên ai?
Ann thở ra, cười khẽ. Rồi, như thể vẫn chưa chịu yên, chị ghé sát tai Cheer, thì thầm:
— Nãy... hình như... tôi suýt nói nhầm tên ai đó...
Cheer dừng tay. Ánh mắt cô hạ thấp, nguy hiểm hẳn.
— Suýt?
Ann lè lưỡi nhẹ, cố tình:
— Ừm... suýt nữa thôi. May là em liếm mạnh kịp lúc...
— Chị...
— Mà nè, nếu giả sử có thật... thì em muốn tôi gọi "vợ ơi" khi ở dưới lưỡi của Mew không?
Cheer không đáp. Cô cúi xuống hôn mạnh lên ngực chị lần này là mạnh thật, như muốn đánh dấu lại.
— Ah! Thika!
— Không được gọi ai khác nữa.
— Hứ... ai biểu ghen chi, em làm kỹ quá rồi đó, người tôi ướt luôn rồi.
— Mới một lần. Còn lâu mới xong.
— Em tính phá tôi thiệt hả?
— Em tính "giải tỏa triệt để" cho vợ. Không để sót.
Cheer ngồi dậy, mở hộc tủ đầu giường, lấy ra một hộp nhỏ bên trong là bộ strap được gấp kỹ. Ánh mắt Ann sáng lên một nhịp, rồi cau mày:
— Nữa hả?
— Vừa nãy chỉ là dạo đầu. Giờ mới tới phần "dạy dỗ".
— Dạy kiểu gì?
Cheer không trả lời. Cô cúi xuống, dùng răng nhẹ nhàng kéo quai áo ngủ mỏng cuối cùng còn sót lại khỏi vai vợ.
Ann nằm dài ra, mắt nhắm hờ, vờ ăn vạ một cách câu kéo:
— Em không sợ tôi lại ra nữa sao? Đúng là không lo cho tôi gì hết.
— Em muốn chị ra. Nhiều lần. Đến mức chị quên cả chuyện từng có người tên Mew trên đời.
— Em không phải dạng vừa ha...
Cheer gắn đai, động tác thuần thục nhưng ánh mắt vẫn liếc vợ từng giây. Khi cô lên giường, Ann mở mắt nhìn xuống:
— Dài vậy... em tính "làm thịt" tôi luôn hả?
— Không, em tính nuôi dưỡng tinh thần ghen của mình để tiếp chiêu với chị.
— Em mà còn liếm đúng điểm nữa là tôi lại trào đấy...
— Chị trào đi. Em hứng hết.
Cheer không đợi chị kịp nói thêm, cúi xuống giữa hai chân, hôn trước một cái, rồi đẩy thẳng đầu toy vào sâu bên trong: chậm nhưng chắc.
— Ưm... ưưhh—!
Ann cong người. Vẫn nhạy. Vẫn thít lại. Cơ thể chị ngoài năm mươi, nhưng không hề nhão, không lỏng, mà chặt vừa đủ để Cheer thấy tự hào lẫn phát điên.
Cô bắt đầu nhấp nhịp đều, không nhanh nhưng chắc nịch. Tay trái xoa ngực vợ, tay phải siết eo. Mỗi nhịp đẩy đều mang theo âm thanh ướt át vang lên giữa phòng.
— Á... ah... em... mạnh thật...
— Mạnh là vì chị chọc em. Bây giờ chị phải đền cho em.
— Ưưh... tôi chưa chịu thua... tôi vẫn còn sức...!
— Em biết. Cơ bụng chị còn siết được, chân chị còn giật nhịp đều thế này... chị chưa đuối đâu.
— Thika... em giỏi quá...
— Em là của chị. Và em muốn chị ra vì em. Chỉ vì em.
Ann gần như vỡ tiếng thở:
— Tôi sắp...
— Giữ lại.
— Không... không được...
— Có. Được. Giữ lại. Em nhấp sâu hơn đây...
— Ưưhhh—!! Aahh...!
Cheer thay đổi góc độ, hạ thấp người, siết chặt hông chị lại rồi nhấp liên hoàn không ngừng. Âm thanh lách tách, lụp bụp, rên rỉ và cả tiếng da thịt đập vào nhau vang lên dồn dập.
Rồi một cú giật mạnh.
Ann vỡ tan.
— ƯaaaAAH—!!! Thika ơi... tràn... tràn nữa rồi...!!
Một dòng sữa trắng bật ra, lần này nhiều hơn lúc nãy. Cơ thể chị run lên từng đợt, bụng dưới co rút, hai chân quấn lấy hông vợ không cho rút ra.
Cheer gập người ôm sát vợ, cắn vào vai chị như thú đánh dấu lãnh thổ:
— Lần sau mà nhắc tên ai nữa... em sẽ không cho chị mặc quần áo 3 ngày liền.
Ann bật cười giữa tiếng thở gấp:
— Biến tôi thành nạn nhân cưỡng ép hay gì?
— Không. Thành tài sản riêng của em.
— Tôi... tôi mệt quá...
— Chưa xong. Em còn phải liếm lại nước của em từ người chị.
— Trời... Thika... tôi già rồi đó!
— Nhưng chị sướng như gái đôi mươi. Không ai tin chị hơn năm mươi đâu.
Ann thở ra, mắt long lanh, nhìn vợ đầy yêu thương:
— Em đúng là... tuyệt vời quá. Sao tôi lại may mắn như vậy chứ...
Cheer cúi xuống, hôn khẽ lên môi vợ, thì thầm:
— Vì chị đáng được yêu như thế.
Lần thứ ba bắt đầu. Ghen chưa nguôi, thương chưa đủ. Yêu thì... vẫn còn dài.
Cheer vừa gỡ đai đặt sang một bên, Ann đã kéo Cheer xuống, vòng chân qua hông vợ, chặn lại, trượt cơ thể mình lên sát, đùi kẹp đùi, bụng áp bụng cái khoảng giữa hai người chạm nhau đúng vị trí, đúng độ ướt, đúng mức nóng.
Ann thì thầm, giọng khàn vì hai lần trước:
— Muốn tôi thật sự thuộc về em? Vậy... cùng nhau đi.
Cheer nhìn vào mắt chị. Một cái nhìn làm mạch cô nảy giật.
— Em càng ghen, tôi càng muốn dính chặt vào em. Lần nữa đi... lên chung với tôi.
Cheer không nói thêm. Cô kéo một chân Ann cao lên hông mình, xoay góc cho hai vùng nóng ướt khớp đúng vào nhau. Ann bật một tiếng nấc nhỏ khi hai nơi mềm và ẩm nhất của họ đè vào nhau.
— Aah... Thika... đúng rồi...
Cheer giữ chặt hông Ann, bắt đầu ép, cọ, kéo, trượt theo một nhịp sâu và đều. Không nhanh, nhưng chính xác đến mức Ann phải siết lấy vai cô.
Lần này khác. Không phải để làm chị ra. Mà là làm cả hai cùng bốc cháy.
— Chị muốn thế này hả? — Cheer nghiến răng — Dán sát vô... ép vào em như vậy...?
— Ừm... sát nữa... ép mạnh nữa... đừng chừa khoảng trống...
Ann cong người, hai đầu gối run lên, toàn bộ cơ bụng siết lại khi phần giữa cạ qua cạ, ướt hòa vào ướt, nóng hòa vào nóng, đến mức không phân biệt được nước của ai đang dính vào ai.
Cheer đè trán lên cổ Ann:
— Ai mà chịu nổi kiểu chị nén hông lại như vậy...
Ann cười bật hơi, tay trượt xuống lưng vợ:
— Em chứ ai... em nói em nghiện tôi còn gì...
Cheer siết hông Ann mạnh hơn, ép sát để không có một kẽ nào lọt gió. Đùi Ann run từng nhịp nhỏ, bụng dưới chị dính khít vào bụng dưới cô, ẩm đến mức tiếng trượt giữa hai cơ thể vang lên rõ rệt.
— Ưh... em ơi... Cheer... tôi sắp...
Cheer vẫn không giảm nhịp. Cô kéo Ann áp hẳn lên người mình, hai cơ thể khóa như mắc cài:
— Sắp thì giữ... lên đúng lúc em lên... hiểu không?
Ann cắn môi, mặt đỏ bừng vì vừa thèm vừa kiệt:
— Tôi không giữ nổi... nó đang trào...
— Giữ.
— Không... aahh... em ơi...
— Giữ cho em!
Ann bật một tiếng rên vỡ như nấc nghẹn. Cheer đổi nhịp nhanh hơn, sâu hơn, sát hơn, hai vùng nóng ẩm ép vào nhau đến mức nước bắt đầu tràn ra mép đùi, xuống ga giường.
Mắt Ann mở to rồi khép lại thành một đường run rẩy:
— Cheer... Cheer ơi... tôi... tôi tràn...
Cheer nghẹn giọng:
— Em cũng... đừng thả trước em... giữ... giữ...
Ann siết chặt eo vợ, kéo cô áp sát xuống đến mức không còn khoảng hở.
Rồi —
Cả hai nổ tung.
Như hai nguồn nước ép lại rồi bật vỡ cùng khắc.
Cơ thể Ann giật lên trước một nhịp, theo sau là Cheer siết cứng lấy chị. Nước từ cả hai tràn ra ấm, đặc, dính hòa vào nhau, chảy thành dòng trên đùi họ, thấm xuống giữa tấm drap nóng rực.
Ann rên nghẹn:
— AaAAh—!! Em ơi... em ơi... tôi ra... tôi ra cùng em...!!
Cheer vỡ tiếng ngay sau chị, hông co giật theo nhịp, trán dán vào cổ vợ:
— Ưh— chị... chị làm em ra... Ann...!
Cả hai run trong vòng tay nhau, cơ bụng giật từng đợt, đùi dính lấy đùi, vùng giữa nóng bừng và ướt đến mức như không phân biệt được nước nào là của ai.
Một lúc sau, Ann thở không thành hơi, vòng tay ôm trọn gáy Cheer:
— Lần ba... mà vẫn còn sức siết tôi vậy...
Cheer hôn lên vai chị, giọng đầy tự hào lẫn yêu:
— Vì chị dai hơn chị tưởng. Và vì em... không bao giờ đủ với chị.
Ann cười mệt mà đẹp đến choáng:
— Em mà còn ghen nữa... tôi sống sao nổi...
Cheer kéo chị sát vào người, dán môi lên cổ:
— Chỉ cần... tan trong em mỗi đêm.
Không ai cử động nổi. Chỉ còn tiếng thở gấp, nghẹn, giật và nước từ giữa hai thân thể vẫn rịn ra chầm chậm, như thể mỗi người vừa đổ một phần linh hồn vào trong người còn lại.
Một lúc lâu sau, Ann mới lên tiếng, giọng khàn như thể cổ họng vừa bị lửa tình đốt cháy:
— Em... có biết... cái đó... của em chảy vào tôi không?
Cheer cười, đặt tay lên bụng vợ, xoa nhẹ:
— Em biết. Kem sữa của chị cũng vào em nhiều lắm đó.
— Hèn chi... drap ướt tới tận lưng luôn...
Cheer ngồi dậy, mở khăn ướt, lau xuống giữa hai chân vợ nơi vẫn còn loang lổ vệt sữa mờ đục, hòa cả nước trong và nhầy bóng.
Ann rùng mình:
— Nhẹ thôi... tôi đang rất mẫn cảm...
— Biết mà. Đang lau, không kích thích.
— Thật không đó?
— Không chắc... nếu vợ còn ngoan nữa là em lại...
— Không! Dừng! Tôi đi viện bây giờ!
Cheer cười thành tiếng, lau cẩn thận từng chỗ, rồi hôn lên trán chị một cái.
Sau đó, cô rúc vào lòng vợ, kéo chăn trùm cả hai, dán ngực vào ngực, bụng vẫn dính bụng, nước ấm vẫn còn trơn giữa da họ.
Ann lầm bầm:
— Còn thấm vô trong nữa không đó?
— Còn. Nhưng em giữ lại được. Không cho ai khác xài.
— Vợ tôi mà cũng sở hữu như đất giữ nước vậy hả?
— Không. Đất thì không trào ngược vào nhau thế này được.
Ann bật cười. Cheer rúc sát hơn, thì thầm:
— Em ngủ dính vậy nha. Cho nước em thấm luôn vào người chị.
— Vậy sáng mai nhớ đền. Tôi mà sốt là tại em.
— Em lau mồ hôi, chứ lau nước kia thì không đảm bảo.
— Thikamporn!
— Yêu chị.
— Hừm... tha cho em đó...
Căn phòng yên. Hơi thở dần trầm lại. Nhưng hai cơ thể vẫn dính như không còn giới hạn.
Và giữa vùng chăn ga vẫn còn âm ấm mùi của lần "trao hết cho nhau" không để lại gì, chỉ có người này... đã nằm sâu trong người kia.
⸻
Sáng hôm sau.
Căn phòng khách sạn còn đượm mùi da thịt, hoa oải hương và... dấu vết của một đêm tan xác. Drap đã được thay, nhưng thứ còn đọng lại trong không khí là sự mềm rũ thỏa mãn của hai người phụ nữ vừa làm tình như thể chiến tranh lạnh bùng nổ vì ghen.
Sirium Pakdeedumrongrit, hay còn được gọi là "Madam" với nhiều người; lúc này không khác gì một nắm lụa mỏi nhừ, nằm nghiêng trong tấm chăn mỏng, tóc rối nhẹ nhưng môi vẫn phớt hồng, như thể vừa hôn gì đó trong mơ. Tay chị lười biếng vắt trên bụng, áo ngủ buông hờ, cổ hơi hằn đỏ vì những trận hôn dấu lãnh thổ tối qua.
Còn người gây ra tất cả những điều đó: Thikamporn Ritta đang ngồi cạnh, tay cầm khăn ấm lau nhẹ xuống bắp chân vợ. Mùi "vợ", mùi "kem sữa" hoà với mồ hôi và nước hoa cổ điển, vẫn còn vương trên cổ tay, hõm ngực. Cheer có chút lưu luyến, không nỡ lau hết.
Ann cựa nhẹ.
— Ưm...
— Chị dậy rồi hả?
Sirium khẽ mở mắt. Mắt người phụ nữ ngoài năm mươi nhưng từng sợi lông mi vẫn cong và bóng như gái ba lăm. Chị liếc thấy đĩa trái cây, ly nước, và một vợ yêu đang bóp bóp cổ chân mình.
— Mới... nửa hồn. Nửa kia... đang đi báo mộng về đêm qua cho tổ tiên...
Cheer cười khẽ. Cô vuốt tóc chị:
— Chị có biết đêm qua vợ em "lũ quét" cỡ nào không?
Ann ngáp một cái rất tiểu thư, rồi nhìn xuống chân mình đúng chỗ mà tối qua Cheer đã siết vào trong nhịp cuối cùng khiến cả hai cùng "trào ngược".
— Đùi tôi còn ê...
— Em biết. Em cũng nhức vai nè.
Cheer cười. Nụ cười kiểu vợ có nói gì thì cũng đáng yêu. Nụ cười này, về cơ bản, là... không thể thắng được bằng lý lẽ.
— Lũ là do... địa hình đẹp. Không phải do nước nhiều.
— Lũ là do... vợ không biết dừng. Hiệp một còn đòi "em liếm sâu nữa đi..." em nhớ rõ nha.
— Ủa... em không thích à?
— Thích đến mức muốn xỉu.
Ann ngồi dậy, chị khoác áo ngủ vào:
— Đúng là... thảm sát thể xác mà không cho tôi quyền khiếu nại.
Cheer đưa ly cam:
— Uống đi. Có ít đường. Không ai muốn vợ mình tụt đường sau mỗi lần lên đỉnh đâu.
— Em cũng chịu khó ghê ha... sáng nào cũng lo từ a đến á.
— Em bù đắp hậu quả chiến tranh. Mà lại... — Cheer nháy mắt — ...trận nào chị cũng là bên khiêu chiến trước.
Ann cười. Chị nhấp một ngụm cam rồi thở dài thoả mãn:
— Cheer à... tôi nói thật nè... em là vợ mà tôi "xài" không chán nổi.
— Cảm ơn. Em sẽ lưu vào CV sau này.
— Gì mà CV?
— Dòng kỹ năng đặc biệt: "Làm vợ tới sáng vẫn còn phục vụ được."
— Dám đem đi khoe, tôi giết.
Cheer bật cười lớn. Rồi cô đứng dậy, cả hai tay đỡ Ann:
— Dậy nào. Em gọi bữa sáng rồi. Món chị thích. Có bánh mặn với trứng. Không cay. Có phô mai. Không muối. Em nếm hết rồi.
Ann kéo tay Cheer lại, thì thầm sát gáy:
— Em là... vợ tôi hay là bảo mẫu vậy?
— Là bảo mẫu có quyền cưỡng hôn.
— Dám hôn là tôi cắn đó.
— Vậy em cắn lại.
Ann bật cười, rồi theo Cheer ra ban công nơi bữa sáng đã sẵn trên bàn.
Trời xanh vời vợi. Bánh mì còn ấm, phô mai đã được tách sẵn, Cheer đặt một cách chỉnh chu như đang trình tấu chương trình phục hồi hậu chiến.
Ann ngồi xếp chân, gác một bên đùi lên ghế, dáng hơi mỏi mệt kiểu vừa bị yêu cho chết đi sống lại. Chị cắn một miếng bánh, nhai chậm, rồi liếc sang vợ:
— Hôm qua em làm tôi ra tới mấy lần vậy?
— Ba. Rưỡi.
— Có tính cái lúc liếm dọc khe không?
— Lúc nào? Chị rên suốt em đâu nhớ.
Ann bật cười, phun cả vụn bánh. Cheer đưa khăn. Vẫn nét mặt dịu dàng đó, nhưng khóe môi nhếch lên đầy ý đồ.
— Em... đúng là... kỹ thuật quá đỉnh. Tôi không hiểu sao đã qua năm mươi mà còn bị em... làm tràn ra vậy được.
Cheer chống cằm:
— Vì em siêng.
— Không. Vì em yêu.
Cheer nhìn chị rất lâu. Ánh mắt lúc này không hài, không ghen, mà đơn giản là ấm tới tận tủy sống.
— Đúng. Vì em yêu.
Ann quay sang, cắn nửa quả dâu, rồi nhai chậm rãi:
— Em mà yêu cỡ này nữa chắc tôi chảy nước giữa phố.
Cheer nhướng mày:
— Vậy ở nhà đi. Em lót khăn sẵn.
Ann vờ rùng mình:
— Em còn ăn nói kiểu này là tôi kéo em vô luôn phòng tắm bây giờ đó.
— Em rửa chân chị trước đã. Rồi muốn làm gì em cũng chịu.
— Hư.
— Nhưng là hư... có trách nhiệm.
Ann cười. Lúc này nếu có ai đi ngang, chắc cũng chỉ nghĩ họ là một cặp đôi lâu năm đang ngồi ăn sáng và nói gì đó lãng mạn. Chẳng ai biết đôi này đêm qua đã trao cho nhau đến giọt cuối cùng. Và sáng nay... Họ lại chuẩn bị tinh thần... để tiếp tục yêu tới tận chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com