Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 8 🔞

Hai ngày sau, trời quang nắng dịu. Những cơn mưa đầu thu đã rút đi, để lại khu vườn quanh villa mùi cỏ tươi và hoa nở lặng lẽ. Gió từ biển Nazaré thổi qua từng khung cửa sổ mở hé, kéo theo nhịp thở mát lành của trời đất sau giông bão.

Thika đang ở ngoài ban công, ngồi xổm bên chậu cây lavender nhỏ mà cô mua ở chợ phiên hôm qua. Tay loay hoay tỉa lá, miệng huýt sáo vu vơ. Cô không biết rằng phía sau lưng mình, cánh cửa phòng ngủ đã khẽ mở.

Sirium đứng đó, mặc một chiếc áo ngủ mỏng màu trắng sữa, tóc cột cao lười biếng, làn da tái nhẹ vì mới khỏi bệnh nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự sống như một ngọn lửa vừa được thắp lại sau giấc ngủ dài.

— Em tính định chiều ai đây? Lavender tươi hơn tôi lúc này à?

Thika ngoái đầu lại, chưa kịp phản ứng thì đã thấy chị bước ra, chân trần trên nền gỗ, đi thẳng đến. Cô đứng lên, định đỡ thì bị bàn tay ấm quen thuộc giữ lấy vai, ép ngồi lại.

— Ngồi im. Lần này đến lượt tôi.

Sirium quỳ xuống sau lưng Thika, hai tay vòng qua eo ôm chặt. Cằm chị tựa lên vai cô, môi kề sát tai.

— Tôi vẫn còn hơi mệt, nhưng tay và miệng thì chắc là dùng được. Em có dám chơi không?

Câu nói ấy khiến Thika bật cười, nhưng cơ thể đã vô thức căng lên. Cô định quay lại hôn chị, thì Sirium đã đẩy nhẹ vai cô ra phía trước, khiến cô phải chống hai tay lên lan can.

Một bên má cọ sát vào mái tóc Thika, rồi chị nhẹ nhàng cắn vào vành tai. Còn tay thì trượt xuống bụng dưới, qua lớp áo thun mỏng và quần short mềm.

— Tôi khỏe rồi. Phần em, đã sẵn sàng chưa?

— Chị đừng có bất ngờ nếu lát nữa em quỳ lại van xin được tha đấy.

— Không tha.

Sirium thì thầm, rồi đứng dậy, kéo tay Thika vào trong. Không quá vội, nhưng cũng chẳng hề chậm. Chị đặt cô xuống mép giường như đặt một món quà yêu quý cần được mở từ từ.

Chiếc áo thun bị kéo lên, rồi quần short bị tuột xuống, từng chút một. Sirium hôn lên từng vùng da vừa lộ ra, đôi môi mang theo độ ẩm vừa phải và sự dịu dàng đầy mưu tính.

Thika ngước nhìn chị, thở gấp:

— Chị khỏe thật chưa?

— Đủ để em không cần làm gì cả, chỉ cần nằm ngoan.

Và Thika đã nằm ngoan. Cô để Sirium vuốt ve mình, từ bụng lên ngực, từ cổ xuống đùi. Khi lưỡi chị bắt đầu vòng quanh đầu nhũ hoa, cô siết chặt drap giường, đầu ngửa ra, môi bật ra những tiếng rên đầu tiên trong ngày.

Sirium chậm rãi hôn xuống bụng, rồi luồn lưỡi sâu xuống vùng da mềm mịn bên dưới, nơi Thika đang rỉ ẩm. Chị liếm theo hình tròn, rồi hình chữ S, rồi bất chợt thổi một hơi dài khiến Thika bật cả người lên.

— Đừng... đừng chơi kiểu đó... — Thika rên lên, đùi bắt đầu run — Em chịu không nổi...

— Tôi thích như thế.

Sirium nói, rồi mút sâu vào đúng điểm nhạy nhất. Tay chị giữ chặt hai bên hông Thika, không để cô tránh. Mỗi lần Thika cong lưng là mỗi lần môi chị mút mạnh hơn, lưỡi xoáy kỹ hơn, khiến cả người cô co giật vì quá kích thích.

Chỉ vài phút sau, Thika bật ra tiếng hét vỡ oà, cả thân run rẩy trong cơn cao trào dữ dội.

Sirium vẫn chưa dừng.

Chị nhẹ nhàng liếm dọn từng giọt ẩm còn đọng lại, rồi trườn lên, ôm lấy Thika đang thở dốc dưới thân mình. Cằm chị cọ vào má cô, ấm và mịn.

Xem như một cách hồi phục đặc biệt. Tôi khoẻ rồi, phải lấy lại "phong độ" một chút chứ. — Sirium ghé tai thì thầm — Em còn muốn... thêm?

Thika bật cười giữa hơi thở dốc.

— Thêm thì không dám... nhưng mà... thương thì có thể thêm hoài...

Hai người ôm nhau cười khẽ, như hai đứa trẻ nghịch dại sau cơn mưa, ướt sũng nhưng đầy niềm vui.

Buổi trưa hôm đó, sau những khoảnh khắc đầy yêu thương, cả hai nằm nghỉ thêm một chút trên giường, để hơi thở hoà vào nhau trong không gian thoảng mùi hoa oải hương từ ban công lùa vào. Rồi Sirium dụi đầu vào ngực Thika, lười biếng như một con mèo mới tắm nắng xong, khẽ hỏi:

— Hay là... dắt tôi ra ngoài đi dạo đi? Nắng đẹp như vậy mà cứ nằm thì uổng quá.

Thika bật cười, kéo nhẹ áo chị xuống:

— Ý chị là... vừa "hành hạ" em xong giờ lại còn đòi dắt đi dạo?

— Ừ. Vì em còn thở, tức là chưa bị hành hạ đến nơi đến chốn. — Sirium nháy mắt.

Cả hai chuẩn bị đơn giản. Sirium mặc một chiếc đầm maxi linen màu kem sữa, tay dài, cổ xẻ nhẹ. Mái tóc búi cao hững hờ, điểm thêm đôi bông tai tròn nhỏ bằng ngọc trai, ánh lên dưới nắng chiều. Thika thì mặc quần linen trắng và áo sơ mi tay lửng màu olive, sơ vin một nửa, trông vừa gọn gàng vừa lãng tử.

Villa nằm trên triền đồi phía nam Nazaré, nên từ đây, chỉ mất khoảng mười phút lái xe xuống khu trung tâm là đã đến khu phố cổ ven biển, nơi có những con hẻm nhỏ lát đá, những ngôi nhà tường trắng mái đỏ và những quán cà phê nép mình dưới giàn hoa giấy.

Họ đỗ xe gần quảng trường chính, rồi cùng nhau tản bộ. Không khí Nazaré vào cuối hè mang một vẻ dịu dàng rất riêng: gió biển lồng lộng nhưng không gắt, trời xanh ngắt, những ban công nhỏ rủ xuống dây phơi quần áo bay phất phơ. Người dân địa phương thân thiện, nụ cười lúc nào cũng sẵn có.

Sirium khoác tay Thika, đi chậm rãi. Có lúc chị dừng lại ngắm một bức tượng Đức Mẹ toạ lạc giữa quảng trường, có lúc lại nghiêng đầu hỏi:

— Nơi này yên tĩnh quá, tôi bắt đầu hiểu vì sao người ta chọn về đây sống lúc già rồi đấy. Không ồn ào, không vội vàng.

— Em cũng thấy vậy. Nhưng mà đối với em, bất kể nơi nào có chị, em đều yêu cả bầu trời nơi đó.

— Khi nào về nhà dạy tôi nấu ăn, tôi sẽ nấu cho em tới già. Cơ mà... — chị quay sang, mắt nheo lại — em có chịu ăn cơm tôi nấu tới già không?

Thika cười khẽ, siết tay chị hơn:

— Nếu cơm không ngon thì... mình ăn chị cũng được.

— Dâm phụ!

— Dâm với chị chứ với ai đâu...

Khoảng gần sáu giờ, khi ánh nắng bắt đầu ngả vàng rực như mật ong, họ ghé vào Taberna d'Adélia, một nhà hàng hải sản truyền thống nằm cách bãi biển Nazaré chỉ vài phút đi bộ.

Không gian nhà hàng ấm cúng, tường gạch thô, bàn gỗ sậm, đèn vàng mờ nhẹ. Trên trần treo vài chiếc lưới cá như một lời nhắc về nguồn gốc của thị trấn này từng là làng chài lâu đời, giờ trở thành điểm du lịch lãng mạn.

Họ ngồi ở một bàn cạnh cửa sổ, từ đó nhìn ra biển đang lấp lánh ánh hoàng hôn.

— Đây là lần đầu tôi tới nhà hàng này. Mỗi lần đến Lisbon trước đây toàn công tác, ăn uống gì cũng vội vã. Còn lần này thì khác... — Sirium nói, giọng nhỏ như đang thầm cảm ơn thời gian.

— Khác là vì có em đúng không?

— Khác là vì có tôi yêu em, và tôi biết mình sẽ còn quay lại nơi này nhiều lần nữa.

Người phục vụ mang ra một giỏ bánh mì nóng giòn, cùng ba loại nước sốt: bơ tỏi, pate cá mòi và sốt oliu chanh. Thika gọi một phần cá tuyết nướng sốt kem tỏi món đặc sản của Nazaré, ăn kèm khoai tây đút lò và rau xanh hấp. Sirium thì chọn món Arroz de Marisco cơm hải sản Bồ Đào Nha nấu với tôm, mực, vẹm và nước dùng tôm đậm vị biển.

— Đúng là sau khi bệnh, ăn gì cũng thấy ngon gấp đôi — Sirium thì thầm, cắt miếng cá tuyết mềm rã — Nhưng ngon nhất vẫn là có người chăm, còn ngồi nhìn tôi ăn như vậy.

Thika chống cằm, miệng nhai chậm, mắt không rời chị:

— Em đang ghi lại hình ảnh này bằng mắt. Lúc chị bệnh, em thấy... em yêu chị hơn cả lúc chị mạnh mẽ.

Sirium ngừng đũa một chút, đôi mắt ánh lên như mặt biển lúc hoàng hôn. Chị đưa tay chạm nhẹ lên gò má Thika.

— Vậy em sẵn sàng yêu luôn cả những ngày tôi yếu đuối, hay cáu bẳn, hay khó ngủ... không chỉ yêu những lúc chị bảnh bao đâu nhé.

— Em yêu tất cả những gì là chị. Kể cả lúc chị... làm càng, hư, hay nằm ngửa thở dốc — Thika nháy mắt, thì thầm thêm — Em không bỏ sót giây nào cả.

Cả hai bật cười, tiếng cười vang lên như ly vang đỏ sóng sánh trong ánh chiều tàn.

Sirium khoác tay Thika ra khỏi nhà hàng. Tới một ngã ba nhỏ có giàn hoa giấy rủ xuống, Sirium ngẩng lên nhìn rồi mỉm cười, nheo mắt:

Thika này... có thấy kỳ không... Chúng ta từng gặp nhau ở những nơi rất u tối... mà giờ lại đi dạo ở Nazaré, bình yên như mơ thế này.

Thika siết nhẹ tay chị:

— Là chị mang em ra khỏi những nơi u tối.

Sirium dừng lại, nghiêng đầu tựa vào vai cô:

— Mai mình về nhé. Rồi trong tuần... đi đăng ký kết hôn luôn?

Thika nhướng mày, trông cô như đứng hình một nhịp trước khi bật cười:

— Chị bị bệnh một trận rồi giờ đòi lấy vợ liền luôn à?

Sirium chậm rãi bước thêm một bước, hơi nghiêng đầu lại nhìn cô, mắt nhướng lên đầy vẻ khiêu khích:

— Ừ. Tôi bệnh nên nghĩ được nhiều thứ. Ví dụ như... nếu lỡ mai chết, mà vẫn chưa kịp để tên em bên cạnh tên mình trên giấy tờ thì sao?

— Xì, nói bậy! — Thika kéo tay chị, mím môi — Còn chưa xài hết mớ đồ chơi trong cái tủ đầu giường mà chị cất kỹ quá trời kìa...

Sirium bật cười, một tiếng cười thấp và mềm, kéo dài như một đường cong gợi cảm trên nền đêm Nazaré.

— Này... em nhớ cái tủ đó lắm rồi phải không?

— Ờ thì... nhớ là một chuyện. Còn muốn lấy lại quyền điều khiển... là chuyện khác.

— Vậy thì em mau cưới tôi đi. Có giấy tờ đàng hoàng tôi mới giao quyền hẳn cho. Chơi thoải mái.

Thika cười bật thành tiếng, nhưng khuôn mặt lại ửng hồng vì cái cách chị trêu ghẹo mà chẳng chút ngượng ngùng. Cô kéo nhẹ chị vào lòng, hôn lên trán:

— Mai về. Đăng ký kết hôn. Nhưng đêm nay, em muốn ở cạnh vợ chưa cưới... như thể đã cưới từ mười kiếp trước rồi vậy.

Sirium không trả lời, chỉ dựa vào cô mà đi tiếp, mái tóc bồng bềnh theo từng bước gió. Trên trời, sao đã bắt đầu thưa. Nazaré trầm lại như một bức tranh có ánh sáng, có hương vị, và có cả tiếng cười âm ấm ngân nga giữa hai người phụ nữ trưởng thành đang bước cùng nhau về phía tương lai.

Trời Nazaré đã chuyển sang gam tím xám dịu mát. Ánh đèn từ các ngôi nhà trên đồi nhấp nháy như sao sa giữa những rặng cây ô-liu lặng lẽ. Xe vừa về tới cổng villa, Thika bước xuống trước, mở cửa cho Sirium. Chị chậm rãi đặt tay vào lòng bàn tay cô, gật đầu, cười nhẹ:

— Hôm nay vui thật ha. Chắc tối nay ngủ ngon lắm đây.

Thika nhướng mày nhìn chị, rồi khẽ xiết tay:

— Em thì tính không cho ai ngủ yên cả đêm nay luôn rồi đó.

— Vẫn chưa hết trò hả, cô gái?

— Là đêm tân hôn... sớm. Không phải chị mới là người nói "không tha" trước à?

Sirium bật cười, tiếng cười mềm mượt như tiếng ly pha lê va chạm. Hai người bước vào nhà trong ánh sáng vàng nhẹ từ dãy đèn treo trên hiên. Không gian trở nên thân thuộc một cách lạ lùng, như thể sau bao nhiêu chặng đường rong ruổi, nơi này mới thật sự là "nhà".

Sirium thay đồ trước. Chị bước ra từ phòng tắm với chiếc váy ngủ ren mỏng màu champagne, tóc còn ướt lòa xòa. Thika đứng giữa phòng, đã thay chiếc áo sơ mi trắng dài tay và quần lụa mỏng, đang bật nhạc jazz từ chiếc loa nhỏ đặt trên kệ sách.

Nhạc vang lên Chet Baker thủ thỉ trong tiếng trumpet nhẹ như gió lùa.

— Đẹp quá... — Thika nói, ngẩng đầu nhìn — Chị lúc nào cũng đẹp chết người.

Sirium nhấc ly nước cam đặt xuống bàn, chậm rãi bước về phía cô. Đôi mắt chị dừng lại nơi khuy áo đầu tiên của Thika.

— Đêm nay em là của tôi. Nhưng theo cách mà em chưa từng là của ai.

— Em vốn dĩ... từ lâu đã là của chị rồi.

Thika khẽ cúi đầu, mắt dịu lại. Sirium đứng sát bên cô, bàn tay nhẹ lướt dọc sống lưng. Thika nhắm mắt khi cảm nhận được hơi thở của chị phả sát cổ.

— Nằm xuống giường đi. Tay phải để lên đầu giường. Không được nói gì trừ khi tôi cho phép.

Giọng nói trầm ấm, không lớn, nhưng rõ ràng. Sirium không cần gào thét để ra lệnh, quyền lực của chị nằm ở ánh mắt và sự chính xác trong từng cử chỉ.

Thika ngoan ngoãn nghe theo. Cô nằm ngửa, một tay đưa lên đầu, mắt dõi theo từng động tác của Sirium. Chị mở ngăn kéo đầu giường, lấy ra hộp nhỏ màu đen, mở nắp. Bên trong là bộ restraint bằng lụa mềm, dây mảnh nhưng dẻo và chắc.

— Tin tôi không? — Sirium hỏi.

— Cả đời này.

Sirium mỉm cười, ánh nhìn mềm hẳn đi trong tích tắc. Chị nghiêng người buộc cổ tay Thika vào thanh gỗ đầu giường, chỉ một bên vừa đủ để cô bị khống chế, nhưng vẫn có thể giật nhẹ nếu thấy không ổn. Cử chỉ ấy không chỉ là ranh giới an toàn, mà là sự tôn trọng tuyệt đối.

Chị bắt đầu bằng nụ hôn. Môi lướt từ cổ xuống xương quai xanh, rồi chậm rãi trượt xuống ngực Thika. Tay còn lại lần theo lưng quần, rồi luồn xuống vùng tam giác mềm mại, nơi đã bắt đầu ươn ướt.

— Lại rỉ rồi hả, cô bé của tôi? Mới bị cột tay thôi đó.

— Chị làm gì... em cũng đều rỉ...

Sirium không đáp, chỉ hôn sâu hơn. Lưỡi chị luân phiên liếm và mút lấy đầu ngực, khiến cả người Thika co giật, hơi thở đứt quãng. Khi Thika định rướn người lên, chị dùng đầu gối chặn lại giữa hai chân cô, rồi trượt tay xuống, đè nhẹ nơi nhạy cảm nhất.

— Ngoan nào, chưa được ra... Tôi chưa cho phép.

Sirium tiếp tục màn tra tấn ngọt ngào, luân phiên giữa tay và miệng. Thika bật rên từng đợt, tay siết căng dây buộc, mắt nhắm nghiền nhưng khoé miệng vẫn cười. Cô đang tận hưởng cả cảm giác bị vợ của mình kiểm soát, lẫn niềm tin được yêu thương đến mức vô điều kiện.

Sau khi khiến Thika giãy đạp, rên rỉ như muốn nổ tung, Sirium mới thì thầm sát tai cô:

— Giờ thì được. Ra đi, Thikamporn.

Và Thika đã nổ tung thật sự, cơn cực khoái mạnh đến mức nước mắt cô ứa ra, thân thể co lại như muốn thở hổn hển trong vòng tay Sirium.

Sirium gỡ dây, kéo cô vào lòng, dịu dàng như người mẹ ôm đứa con bé bỏng. Cả hai nằm lặng một lúc, chỉ nghe tiếng nhạc jazz vẫn vang khẽ ngoài ban công.

— Em biết không... — Sirium nói sau một lúc im lặng — Hồi đó tôi từng nghĩ sẽ không ai dám yêu hết những gì tôi có. Nhưng em làm điều đó, mỗi ngày.

Thika không trả lời, chỉ ghì chặt lấy chị hơn nữa. Ánh mắt sâu và ướt đẫm dưới hàng mi dài của Sirium là thứ đang khiến Thika không kềm được ham muốn. Cô cúi xuống, thì thầm vào cổ Sirium:

— Em vẫn muốn tiếp tục... Nhưng chỉ khi chị thấy ổn. Còn nếu không... em sẽ nằm ôm chị vậy thôi.

Sirium nhoẻn miệng cười, nụ cười quen thuộc nhưng dịu dàng hơn mọi khi:

— Em mà chịu chỉ ôm thôi á? Tôi biết rõ mà... lúc nào cái tay cũng không chịu yên.

Bàn tay chị lần xuống phần bụng dưới của Thika, vuốt nhẹ như đùa. Rồi bất chợt siết nhẹ hông cô:

— Em muốn chơi kiểu nào?

Câu hỏi thản nhiên ấy khiến Thika khựng lại một nhịp, như không tin nổi Sirium đang "rủ" mình chủ động.

— Chị cho em quyền điều khiển?

— Ừ. Miễn là... đừng để tôi ngất.

Thika khẽ cười. Cô cúi xuống hôn lên cổ tay Sirium như một lời thỉnh cầu dịu dàng.

— Em sẽ không buộc chặt đâu.

Sirium không nói gì, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt vừa dịu vừa sắc, và chìa tay ra. Thika nhẹ nhàng buộc lỏng cổ tay chị vào thanh giường gỗ phía trên đầu. Một bên thôi, đủ để nhắc nhở.

— Có đau không?

— Còn chưa tới mức tôi phải kêu cứu đâu.

Câu nói ấy khiến Thika bật cười khẽ. Cô trườn xuống, hôn lên từng phân da thịt đã quen thuộc mà vẫn khiến cô say mê như lần đầu. Ngực Sirium phập phồng, đầu ngực đã bắt đầu săn lại vì gió lạnh và ham muốn dồn về.

— Cái cách chị nhìn em... nó làm em muốn quỳ xuống.

— Không cấm đâu.

Không cần thêm lời nào, Thika đã rúc hẳn xuống vùng bụng dưới của chị, nơi mùi da thịt quyện trong mùi muối nhẹ và hương lavender của xà phòng. Cô hôn chậm, liếm từng đường viền nơi gò mu mềm mại, khiến Sirium rướn người khẽ. Thika dùng đầu lưỡi vẽ lên đó, vòng quanh, lặp lại, rồi bất ngờ xiết môi, mút sâu.

— Ưm... Thika... từ từ thôi...

Sirium bật ra một tiếng rên nho nhỏ. Tay chị bấu nhẹ vào vải drap, chân hơi cong lại. Nhưng bàn tay buộc lỏng lại không rút ra, như một sự chấp nhận, một cách để nhường Thika toàn quyền.

Thika mút mạnh thêm một nhịp, rồi giảm tốc. Cô muốn nhìn thấy khuôn mặt chị, nên ngẩng lên, chồm người áp lên trên, áp tay vào gò má đang ửng hồng và nóng hơn lúc trước.

— Chị sốt lại à?

— Không... tôi đang bị em thiêu cháy.

Thika siết nhẹ cằm chị:

— Nếu thiêu, thì em thiêu cả đời. Không cho chị đi đâu hết.

— Tôi cũng đâu muốn đi. Nhất là... trong lúc bị em ăn hiếp kiểu này.

Thika hôn lên môi chị, một nụ hôn nồng, sâu và vừa đủ để lấy đi toàn bộ hơi thở. Cô để Sirium nằm đó, mồ hôi mỏng đọng trên ngực và trán, ánh mắt ngập nước nhưng không một giọt nước mắt.

Cô bắt đầu dùng tay—chỉ tay thôi—vuốt ve vùng giữa hai chân chị, lần từng nhịp, ấn từng điểm, lúc nhẹ, lúc mạnh, lúc xoáy tròn, lúc chỉ chạm nhẹ như lông vũ.

Sirium bật người cong lên, từng đợt rên siết kéo dài, tay phải vẫn bị buộc, tay trái thì vô thức níu lấy vai Thika, rút vào như để cầu xin.

— Nhanh... đúng rồi... chỗ đó... Aahh

— Em sẽ nhanh. Nhưng chị phải hứa... không được ngất đi. Nếu không em sẽ không tha thứ cho mình.

— Tôi mà ngất... thì em phải đánh thức tôi dậy để làm tiếp.

Lời nói ấy vừa dứt, Thika trượt mạnh hai ngón tay vào trong, đúng lúc môi cô mút mạnh một lần cuối.

Tiếng Sirium bật ra như tiếng nức nở. Toàn thân chị co lại, run rẩy từng đợt, bấu lấy Thika, miệng mở ra nhưng không gọi thành tiếng, chỉ là từng hơi thở bật đứt đoạn, từng tiếng "Thika..." bị nuốt trong cơn đỉnh điểm.

Một lúc sau, Thika mới rút tay ra, lau nhẹ. Cô tháo dây buộc cổ tay chị, rồi cúi xuống hôn lên chỗ vừa bị cột, như một lời xin lỗi ngọt ngào.

— Em xin lỗi... nhưng mà... em yêu chị nhiều quá.

Sirium ôm lấy đầu Thika, kéo vào ngực mình, vuốt tóc cô như thể đó là điều cuối cùng còn lại của thế giới này.

— Em điên. Nhưng mà... tôi cũng vậy rồi.

-ˋˏ ༻❁✿❀༺ ˎˊ-

Hết tập 8
_ Yun Astra _
https://www.facebook.com/yunastra87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com