Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Cho dù Ódr đã trở thành quái vật, em vẫn nguyện đi tìm như Frejya.




Đã hứa chờ Oh Sehun nên Lisa không đi cùng các đồng nghiệp. Cô nhàn nhã đứng chờ ở bãi đỗ xe công ty, đôi tay bận rộn xoay một cái Gigaminx. Đã hơn nửa tiếng những vẫn không thấy anh về, tuy vậy tâm trạng Lisa chẳng hề bị ảnh hưởng, việc chờ đợi ai đó đã trở nên quá quen thuộc với cô.

Vì phải tiếp khách hàng nên Oh Sehun tan ca trễ giờ, anh cùng vị đối tác bước vào thang máy, mắt lo lắng nhìn đồng hồ, tự hỏi Lisa có còn đợi mình không. Xuống đến tầng B, Oh Sehun bất giác mỉm cười nhìn cô gái đang đứng đó. Anh bước về phía Lisa, nhưng không chỉ có anh làm vậy, vị đối tác kia cũng đang hành động tương tự. Oh Sehun dừng lại nhìn Jeon Jungkook trò chuyện với cô. Trên gương mặt Lisa là một nụ cười, anh bỗng dưng cảm thấy không vui. Oh Sehun nhớ lại ngày hai người gặp Jeon Jungkook ở hiệu bánh ngọt, lúc đó Lisa trông rất lạ. Xem ra mối quan hệ giữa họ không bình thường.

Một lát sau thì Jeon Jungkook rời đi, Lisa đứng đó nhìn theo. Thấy vậy tâm trạng Oh Sehun ngày càng chùng xuống, anh hít một hơi sâu rồi bước về phía cô.

"Lisa! Xin lỗi. Để em đợi lâu như vậy!"

"Không sao, em đã tính đến cách đền bù cho anh rồi." Cô lại mỉm cười, nụ cười có thể khiến Oh Sehun cảm thấy tốt hơn. Lisa vui vẻ nói: "Em có hẹn đi hát karaoke với đồng nghiệp. Nể mặt đi cùng em đi!"

"Được. Nhưng anh phải nói rõ một chuyện!"

"Rằng anh là phó tổng à? Em biết rồi."

"Đồng nghiệp nói với em sao?" Oh Sehun ngạc nhiên hỏi.

Lisa lắc đầu:

"Đó là một buổi họp cổ đông, anh bảo rằng anh làm việc ở LM và em thấy có vài người gật đầu chào anh. Cũng đâu khó để đoán ra."

Cô nói xong thì đi đến chỗ xe Oh Sehun đang đậu, chẳng để ý đến nụ cười của anh. Hai mươi phút sau thì họ đến nơi, buổi tối trời khá lạnh nên Lisa vừa bước xuống thì Oh Sehun đã choàng áo vest của mình lên cho cô.

"Không được!" Lisa ngăn anh lại. "Em không muốn trở thành người nổi tiếng đâu! Các chị chỉ nghĩ em quen biết anh thôi."

"Em nói với họ thế nào?"

"Thì anh là đàn anh của em ở trường đại học, bao năm xa cách giờ mới gặp lại nhau. Lâm li lắm đúng không?" Lisa nháy mắt rồi bước vào căn phòng cạnh đó.

Tuy đã biết trước nhưng tất cả các nhân viên phòng kinh doanh đều thấy bất ngờ về sự xuất hiện của phó tổng giám đốc. Đơn giản vì xưa nay anh rất ít khi đi ra ngoài với các đồng nghiệp, hầu như anh ấy chỉ chi trả cho những buổi liên hoan chứ không tham gia. Mọi người ai nấy đều vui vẻ hỏi han hay mời rượu Oh Sehun, chỉ riêng Lisa là không nói gì, cô thích xem những người khác trò chuyện hơn. Được một lát thì chị em ở đây bắt đầu yêu cầu Oh Sehun hát, vốn rất muốn từ chối nhưng anh lại bị ánh mắt mong chờ của Lisa thuyết phục.

Oh Sehun đã chọn một ca khúc vô cùng ngọt ngào. "Nothing gonna change my love for you" và điều này dẫn tới việc các nhân viên nữ lập tức phát cuồng.

"Sếp! Các chị em ở đây đều thắc mắc một việc." Chị Jennie nói khi bài hát kết thúc. "Xin hỏi sếp đã có người yêu chưa?"

"À! Tôi vẫn đang tìm!" Oh Sehun hòa nhã đáp, câu trả lời phải nói là rất hợp ý với phái nữ trong phòng.

"Vậy sếp có thấy ai ở đây thích hợp không?" Jisoo hỏi cùng đôi mắt đầy ngụ ý.

Oh Sehun chưa kịp trả lời thì Bambam đã lên tiếng:

"Nhớ tính Bam nữa nha!"

"Khục" Lisa bật ra tiếng ho, cô vừa bị sặc bởi phải kiềm chế không phun ra ngoài ngụm rượu. Oh Sehun thấy vậy liền lấy khăn giấy cho Lisa, nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô. Hành động này làm những cô gái khác tự hiểu ra mà không hỏi nữa, trong khi Bambam giận hờn nốc cạn cả ly rượu.

Thêm một tiếng nữa thì buổi liên hoan kết thúc, vì uống khá nhiều nên Lisa đi đứng không vững, Oh Sehun tự nguyện nhận nhiệm vụ đưa cô về. Tuy nhiên lúc dìu cô lên xe anh mới nhớ ra bản thân không biết nhà Lisa ở đâu. Hỏi những người khác họ đều lắc đầu. Cuối cùng giải pháp chính là đưa cô về nhà mình.

Lisa ngủ ngon lành trên giường, vùi người vào đống chăn gối. Oh Sehun ngồi bên cạnh ngắm nhìn cô. Bất giác mỉm cười, anh nhận ra mình muốn bảo vệ cô gái này... với tư cách một người đàn ông.

...

Lisa về đến nhà đã là trưa hôm sau, cô từ chối lời đề nghị hộ tống của Oh Sehun vì không muốn để lộ thân phận mình. Vừa bước vào cổng Lisa đã thấy dì Park đi đến. Dì lo lắng hỏi:

"Tối qua con đi đâu vậy hả? Dì gọi cho con cả đêm nhưng không liên lạc được."

"Con xin lỗi dì! Con ngủ lại nhà đồng nghiệp. Điện thoại thì hết pin nên..." Lisa nói giọng hối lỗi.

"Bỏ đi. Mà thiệt không biết sao lại có kiểu trùng hợp như vầy. Ông chủ đang chờ con trong nhà kìa."

Lisa nghe xong thì trở nên bối rối:

"Con phải làm sao đây? Đâu thể xuất hiện trước mặt ba với bộ dạng này. Nếu lỡ ba nghĩ con là đứa hư đốn thì làm thế nào? Con..."

"Được rồi, đi vòng qua nhà bếp mà chỉnh trang lại là xong chứ gì. Nhanh lên!" Dì Park đứng nhìn theo dáng chạy đi của Lisa mà thở dài. Phản ứng của cô làm bà thấy buồn. Hai cha con gặp nhau ít đến nỗi Lisa chỉ muốn thể hiện mặt tốt của mình trước mặt ông chủ. Nếu là lẽ thông thường, có đứa con gái nào lại sợ cha mình thấy bản thân ăn mặc không được chỉn chu cho lắm. Đối với Lisa, người cha đã dần trở thành một vị khách trong nhà.

Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Lisa đi xuống nhà tìm cha mình. Cô nói với chút dè chừng:

"Con xin lỗi. Để ba đợi lâu!"

"Ba có nghe dì Park nói tối qua con ở nhà bạn. Dù sao con cũng là con gái. Phải cẩn thận một chút."

"Dạ!" Lisa ngoan ngoãn trả lời, tâm trạng cô trở nên tốt hơn nhiều.

"À phải. Lúc nãy ba đã gọi điện bảo Jungkook đến đây dùng cơm. Chắc nó cũng sắp đến rồi." Marco Manoban nói, tay lắc tròn một ly trà.

"Có chuyện gì sao ba?"

Ông chau mày khó hiểu:

"Sao lại có chuyện gì? Đến nhà vị hôn thê ăn cơm cũng phải có lý do sao?"

Lisa lúng túng gật đầu, vừa lúc có tiếng chuông cửa. Cô đứng dậy bước ra ngoài mở cửa cho Jungkook. Tự bản thân cảm thấy may mắn vì đã về trước khi anh đến.

"Em sao vậy?" Jungkook hỏi, anh cũng nhìn ra nét bần thần của cô.

"Hả? À... Không có gì. Ba em đang chờ anh." Lisa nhỏ nhẹ trả lời.

Bữa ăn diễn ra hết sức thân thiện, so với lần trước thì Jungkook như đã thay đổi một trăm tám mươi độ. Anh luôn vui vẻ đối đáp với ông Manoban, hai người có vẻ như vô cùng hợp ý nhau, chỉ có mỗi Lisa là mang tâm trạng không tốt dù cô không hề để lộ ra. Kết thúc bữa trưa, Lisa đưa Jungkook đi dạo khắp vườn nhà. Nếu là trước kia thì chắc chắn người nói nhiều nhất là cô, nhưng... có rất nhiều việc đã thay đổi.

"Hình như em không vui?" Jungkook hỏi khi cả hai bước vào khu nhà kính.

"Đâu có." Cô nói dối.

Nghe vậy Jungkook chỉ nở một nụ cười ôn hòa, anh đưa mắt xem xét khu nhà rồi dừng lại trên những bông hoa trà.

"Em thích hoa trà sao? Vì tên của mình?"

Lần đầu tiên trong ngày Lisa mỉm cười thật lòng, cô không ngờ anh biết hay để tâm đến tên tiếng Anh của mình.

"Một nửa thôi."

"Vậy nửa còn lại?"

"Sau này em sẽ nói." Cô trả lời rồi quay sang ngắm những đóa bạch trà. Có rất nhiều lý do cho một hành động, và cũng có rất nhiều hành động chỉ vì một lý do. Những đóa hoa này là ví dụ cho cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com