22.
Tiếng hát của nàng tiên cá có hay đến mấy, hoàng tử cũng sẽ chẳng bao giờ lắng nghe.
Vì là sinh nhật dì Park nên Lisa ngủ lại nhà mình một đêm, buổi tiệc diễn ra ấm cúng với năm thành viên bao gồm cả Mingyu và Chaeyoung. Từ năm cấp ba cả hai vẫn thường ghé sang nhà Lisa chơi mỗi khi rảnh rỗi, vậy nên họ cũng được tính là một phần gia đình này. Sau phần cắt bánh thì bốn người trẻ tuổi cùng vui vẻ hát mừng sinh nhật dì bằng dàn karaoke. Đến hơn mười hai giờ khuya buổi tiệc mới kết thúc, dù rất mệt mỏi nhưng hôm sau trời vừa sáng thì Lisa đã quay về vì cô muốn chuẩn bị bữa sáng cho Jungkook, dù anh chẳng bao giờ đụng tới.
Nhưng khi bước vào nhà Lisa nhận ra có lẽ mình không cần làm gì nữa. Đập vào mắt cô lúc này là một đôi giày nữ hoàn toàn xa lạ, khắp phòng khách những mảnh áo quần bị vứt lung tung, bình hoa bằng sứ của cô vỡ nát trên sàn. Đầu óc rối bời, cô bước từng bước đến trước phòng Jungkook, hít thật sâu để lấy can đảm rồi đưa tay mở cửa.
Trái tim vỡ vụn thành từng mảnh, nỗi đau như hòa quyện cùng làn gió lạnh truyền đến từ cửa sổ đâm xuyên qua người cô không thương tiếc. Đó có thể là gì? Người phụ nữ kia là ai? Lisa thật muốn hét lên, muốn gϊếŧ chết hai người ở trước mặt. Anh ta có thể nhớ thương Tường Vân, có thể ghẻ lạnh với cô bởi vì anh không hiểu lý do, vì anh là một người đàn ông biết trân trọng tình cảm của mình. Nhưng những gì hiện diện trước mắt cô không phải là vậy nữa.
"Xin lỗi! Hình như tôi đã làm phiền rồi!" Cô gái kia nói đưa tay chỉnh lại chiếc áo sơ mi đang mặc trên người cùng với đó là một nụ cười ngạo nghễ, nét giễu cợt đắc thắng tràn ngập trên gương mặt đầy son phấn rẻ tiền. Nếu là người khác có thể sẽ chạy đến tát thẳng vào mặt cô ta nhưng Lisa biết mình không được làm thế, cô không thể để bản thân chạm vào một thứ đốn mạt như vậy.
"Anh ta trả tiền cho cô chưa? Nếu chưa thì tôi có thể trả giúp. Bao nhiêu? Chắc cũng không đến một trăm ngàn đâu nhỉ?" Câu nói của Lisa làm nụ cười của cô gái kia đông cứng thay vào đó là vẻ tức giận chua chát.
Cả hai đang đứng đối diện nhìn nhau thì nghe giọng Jungkook vang lên, anh đã nghe thấy tất cả những gì họ nói.
"Không cần." Jungkook đứng dậy đến cạnh cô gái kia. "Em xuống bãi đậu xe đợi tôi trước đi!"
"Được thôi!" Cô gái kia mỉm cười ngọt ngào, hất mặt lên với Lisa rồi nhặt lấy quần áo của mình mà vào toilet thay ra, cuối cùng chính là tự đắc bước ngang qua cô.
Đợi đến khi chỉ còn lại hai người, Lisa tức giận nói:
"Anh có cần đưa loại người đó về nhà không?"
"Loại người thế nào?" Giọng Jungkook đầy ý mỉa mai. "Đúng là cô ta không có điều kiện tốt như cô... nhưng ít ra cô ta... thẳng thắn hơn cô, những gì cô ta muốn đều là sòng phẳng trao đổi. Còn cô..." Anh bước tới đanh giọng nói. "Cô là dùng thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. So với cô ta... cô cảm thấy bản thân cao sang hơn sao?"
Thời gian lúc này như dừng lại, từng chữ anh thốt ra khứa thẳng vào da thịt, Lisa muốn phản kháng nhưng lời không thể nào kết thành câu. Đây không chỉ là nỗi phẫn uất mà còn gồm cả sự thất vọng. Cô cho anh bao nhiêu tình cảm nhưng cuối cùng chỉ có thể lắng nghe những thứ này.
"Anh thật sự nghĩ rằng em không bằng cả cô gái đó?"
Jungkook nói với nụ cười nửa miệng:
"Đã là sự thật thì cần gì phải kết luận."
"Được. Em hiểu rồi." Lisa nói rồi bỏ về phòng mình.
Dưới bãi đỗ xe, cô nàng tiếp viên đứng tựa vào tường vui vẻ báo cáo qua điện thoại.
"Anh Junghyun! Em đã làm theo ý anh. Vợ chồng họ bây giờ chắc đang cãi nhau, nhưng cái hay nhất chính là anh họ anh hình như cũng thích em lắm. Tiếc là hôm qua anh ta say quá nên chẳng làm gì được."
"Tốt. Anh sẽ gửi tiền thưởng." Jeon Junghyun khoái trá nói rồi cúp máy.
Đứng chờ thêm một lát nữa thì Jungkook xuống đến, cô nàng tiếp viên sốt sắng chạy về phía anh, nũng nịu lên tiếng:
"Em đợi anh lâu lắm đó. Hay là bây giờ mình cùng đi ăn sáng nha!"
Jungkook bật cười chế giễu nhìn cô ta:
"Cô nghe cho rõ. Tôi biết tối qua giữa hai chúng ta vốn không xảy ra chuyện gì. Nhưng yên tâm! Tôi vẫn sẽ trả tiền cho cô. Còn nữa... cô tốt nhất... đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi lần nào nữa. Nếu không... tôi nhất định sẽ khiến cô hối hận."
Sau khi đưa cô ta số tiền đúng giá trị, Jungkook bỏ đi một mạch. Loại phụ nữ này đến nhìn lần thứ hai anh cũng không muốn, chẳng qua cô ta chỉ là một phương thức để đả kích Lisa. Bản thân Jungkook cũng không hiểu tại sao bản thân lại ghét việc mình nghĩ đến cô như vậy.
...
Lisa kéo tấm rèm thêu hoa xinh xắn ra để có thể ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Cô đứng trầm ngâm trước cửa kính, đầu óc chứa nhiều ý nghĩ đến nỗi cô chỉ muốn quăng hết chúng đi. Tòa khách sạn này hướng ra phía công viên, bên trên màu xanh của rừng cây là bầu trời nhuộm một màu mây trắng. Ánh mắt Lisa dừng lại trên một trong những đám mây đó, tự hỏi cuộc đời của mình nếu đã không có sắc trong xanh sao đến cả một áng mây trắng cũng chẳng có. Sao cô luôn phải chống chọi mọi thứ một mình? "Là mày tự chuốc lấy, mày có thể trách ai đây!" Lisa nghĩ rồi tự cười chế tạo bản thân.
Sau cuộc cãi vã sáng nay với Jungkook cô đã dọn đồ đạc chuyển đến đây, cô không muốn phải sống ở nơi đó để nhìn thấy sự thay đổi của anh. Lisa chưa từng nghĩ đến việc về lại biệt thự Manoban, cô sợ sẽ làm dì Park lo lắng cũng sợ Chaeyoung biết chuyện mà chạy đến tìm Jungkook. Những ngày tiếp theo Lisa vẫn chẳng nghĩ đến việc quay về, ngoài công ty nơi cô ghé qua nhiều nhất là bệnh viện. Lisa thường kể cho cha nghe những câu chuyện hằng ngày nhưng chưa bao giờ đề cập đến cuộc hôn nhân của mình. Lần duy nhất ngoại lệ là khi cô bất chợt bật khóc, chẳng có lý do gì đặc biệt, chỉ là khi con người có quá nhiều tâm sự thì cần một cách để giải tỏa.
Ngày thứ năm ở khách sạn, Lisa nhận được một cuộc gọi từ người cô đang trốn tránh. Thật lòng mà nói cô không hề mong đợi hay tưởng tượng gì việc này.
"Có chuyện gì sao?"
"Ngày mai là sinh nhật ông nội, ông muốn tôi và cô đến dự. Chúng ta phải ở qua đêm."
"Được." Lisa nói rồi cúp máy ngay, bất cứ sự liên hệ nào lúc này cũng khiến cô cảm thấy quá khó thích ứng.
Ở đầu dây bên kia, Jungkook nghe âm thanh ngắt tín hiệu mà bỗng thấy trống rỗng, cảm giác mà mấy ngày gần đây anh liên tục nhận thấy. Jungkook đã quen việc nhìn thấy bữa sáng cô chuẩn bị mỗi ngày trên bàn, cũng quen hình ảnh Lisa ngồi chờ mình vào bữa tối. Anh chưa bao giờ để tâm đến những điều đó, giống như chúng đã trở thành một lẽ tất nhiên. Nhưng lúc này, khi cô không có ở đây, anh lần đầu cảm thấy căn nhà đã trở nên quá lạnh lẽo. Không có những âm thành chứng minh sự hiện diện của cô, mọi thứ ở đây đều chỉ khiến anh nhớ về cô. Điều mà anh cho rằng mình ghét nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com