Chap 22: Em yêu chị!
"Jisoo, Jisoo!!!"
Jisoo cố hé mắt ra, ánh sáng chói lóa làm nàng phải nhíu mày, bao lâu rồi, kể từ cái đêm hôm đó. Cơ thể đau nhức triền miên, Jisoo không chỉ ăn một viên đạn mà đến tận ba viên, máu chảy ra, mà lúc đó cũng không thể ngừng chạy, khó khăn lắm mới thoát được, cạn kiệt sức lực, Jisoo ngất đi và tưởng như sẽ đi một cách dễ dàng như vậy, ai ngờ Lisa lại cứu nàng, nhưng tuyệt nhiên không đưa đến bệnh viện, bởi Lisa đã biết ...
Cũng hơn 3 ngày trôi qua, tin tức vụ phóng hỏa và ẩu đả hôm đó lan rộng ra khắp nơi, cảnh sát đang tiếp tục điều tra và xác định, nàng đã trúng 3 viên đạn. Bây giờ không chỉ có cảnh sát mà có cả tá người đang chờ Jisoo ở bệnh viện để biết được sát thủ khét tiếng đó là ai bởi nàng đã gây thù chuốc oán không ít. Lisa biết tình thế bây giờ đang bất lợi cho Jisoo, nên để nàng ở nhà mình chăm sóc cho an toàn, khổ nổi Jisoo bị thương khá nặng, tuy không nghiêm trọng đến mức phải liệt giường, nhưng hiện tại khó mà hồi phục sức khỏe sớm, ít nhất của 3 tháng, nàng cũng là bác sĩ, suy nghĩ nát óc mới tìm được lí do cho Jisoo nghỉ phép, nói chúng Jisoo hiện tại không thể lộ diện để tránh sự nghi ngờ ...
Lisa đi vào, thấy Jisoo sắc mặt khó chịu, chật vật ngồi dậy, liền chạy đến đè Jisoo nằm xuống, mặt hốt hoảng nhưng không giấu được niềm vui ...
"Jisoo, chị tỉnh rồi !"
"Li ...Lisa?"
Lisa kể hết từ đầu đến cuối cho Jisoo biết, Jisoo khá ngạc nhiên và thất thần, không biết Lisa đã thấy rõ thân phận của mình hay chưa, bởi mọi chuyện xảy ra điều hiện rõ lên con người thật của nàng...
"Bao ..bao lâu rồi!"
"Đã 2 ngày ... chị vừa tỉnh, vết thương còn chưa hồi phục, đừng cử động nhiều, chờ em một chút ..."
Lisa vội vàng đứng lên chạy ra ngoài lấy gì đó, Jisoo nhìn người mình khắp nơi đều băng bó, trên người còn đang mặc đồ của Lisa không tránh khỏi có chút ngượng ngùng, đã 2 ngày, Lisa không đưa nàng đến bệnh viện, bản thân Jisoo cũng tự hiểu.
Lisa quay trở lại với một chén cháo và ly sữa nóng, hương thơm thoang thoảng kích thích dạ dày của Jisoo ...
"Chị ăn đi"
"Không, chị không"
Có vẻ như cái bụng không chịu nghe lời chủ, tiếng ọt ọt rõ mồn một phát ra, Lisa nheo mày ngồi xuống.
"Chị còn không ăn hả? Đã hai ngày chị hôn mê có cái gì trong bụng đâu mà không đói"
"..."
"Để em bón cho..."
Tay của Jisoo căn bản là không cử động được, cơ thể chỗ nào cũng bầm tím, trừ khuôn mặt của nàng. Lisa ôn nhu múc từng muỗng cháo, thổi cho bớt nóng, nhẹ nhàng đưa đến miệng Jisoo, một lúc sau cũng hết sạch ...
Cả 2 bây giờ lâm vào tình trạng không ai nói gì, không phải không có chuyện để hỏi, không có chuyện để nói mà là không dám, nhìn Lisa gương mặt hơi thẹn, đi tới đi lui trong phòng, Jisoo cuối cùng cảm thấy không chịu nổi đành lên tiếng_
"Em, em biết rồi đúng không?"
"Biết ...biết chuyện gì?"
Jisoo cau mày, nàng tức giận khi Lisa đang giả ngơ như không biết chuyện gì, đem Jisoo từ nơi đó về, Lisa không ngốc đến nổi không biết nàng là Blood, chưa kể 2 hôm nay báo chí cũng đang rầm rộ tin tức về Blood, từ hình dáng, quần áo, tất cả đều được ghi lại, hình ảnh rõ ràng như thế! Lisa đã biết hết rồi_
"Lisa! Đừng giả ngơ nữa, tôi biết em đã hiểu rõ con người tôi rồi ..."
"Jisoo"
Jisoo tức giận, khác với dáng vẻ lành lạnh hằng ngày mà nổi nóng, Lisa đơ người ra một chút, nhắm mắt lại hít thở thật sâu ...
"Đúng,em biết hết rồi"
"E..m....Không sợ sao?"
"Có, em sợ chứ!"
"Vậy sao còn cứu tôi về làm gì...à, tôi biết rồi"
Blood bây giờ bị truy nã gắt gao cả Hàn Quốc, và tất nhiên, ai lôi đầu được tên sát thủ này ra ánh sáng, cuộc sống sẽ mở ra một trang giấy cực đẹp, tiền tài, danh tiếng, người ta sẽ tung hô người là một anh hùng ...
"Chị hiểu gì?"
"Hừm, khi nào giao tôi cho cảnh sát! Nói đi ..."
"Nói gì vậy Jisoo, sao em lại giao chị cho cảnh..."
"Tôi hiểu rõ, nên đừng chối! Chả có ai có thể đứng yên khi trước mặt là một kẻ sát nhân, nhưng nó hiện giờ không thể kháng cự lại bất cứ điều gì, cơ hội tốt quá còn gì, em thông minh lắm Lisa"
Những lời Jisoo nói ra như tự chính mình lấy dao đâm vào thật sâu trong tim, vạn lần nàng cũng không muốn tin chuyện này sẽ là thật, tâm trí, suy nghĩ Jisoo biết rõ như thế, nhưng từng lời nói nàng thốt ra chứng minh được phần nào, Jisoo yêu Lisa, nhưng nàng biết rõ nếu Lisa biết nàng là ai thì mọi chuyện sẽ đảo ngược lại ngay lập tức, chính nàng thấy mình tồi tệ, không xứng, tất cả đều không xứng ...
"Chị không hiểu em"
"Tại sao tôi phải hiểu trong khi mọi chuyện đã quá rõ...gọi đi, gọi cảnh sát tới đây bắt tôi, tôi là một kẻ giết người, không phải là một bác sĩ như em nghĩ, đó là lí do em sợ tôi, em sợ tôi nên tôi cầu xin em, tránh xa tôi ra!"
Rơi...rơi rồi, nước mắt! Jisoo nói trong nghẹn ngào, nàng cầu xin cô hãy tránh xa nàng ra, Jisoo luôn biết mình không hề tốt đẹp, càng không xứng và thật điên rồ khi bản thân mình yêu Lisa, xin em tránh xa tôi! Chưa bao giờ Jisoo nghĩ, sẽ có ngày mình sẽ khóc vì tình yêu như thế này, Jisoo không hề dám đối mặt với cảm xúc của bản thân, bởi ngay từ đầu khi Jisoo nghĩ chính mình đã yêu Lisa, đó là một điều sai trái, nàng vẫn còn nghĩ đến số 17, nhưng từ khi nào điều đó không còn quan trọng.
Jisoo cũng từng ngộ nhận, bởi nàng thấy đâu đó vài bóng dáng của số 17 đâu đó từ Lisa, vậy nàng yêu cô để làm gì? Khi bản thân chỉ mong gặp nó! Khi nàng căn bản xem Lisa như một người thay thế! Sai, tất cả hoàn toàn sai ... yêu Lisa là sai, chối bỏ tình cảm bản thân cũng sai, ôn nhu với Lisa cũng sai, quên mất đi số 17 cũng sai, nàng sống sai, nữ nhân càng không có kết quả. Jisoo luôn tự nhắc mình không được quên nó, nàng sống vì nó, nhưng từ khi nào mà nàng đã quên đi, để trong tim chứa mỗi một hình bóng Lisa!
"Jisoo"
Lisa cố đưa bàn tay đến, muốn chạm đến gương mặt thanh tú của nàng, nhưng chưa kịp thì đã bị Jisoo gạt ra, vốn cánh tay bị thương, đánh động đến nó máu lại chảy ra, lan ra một mảng đỏ trên miếng băng trắng, Lisa hoảng hốt, lấy vải băng bó lại ... nhưng Jisoo cố chấp, vung văng không cho Lisa đến gần, nhưng càng chống cự lại khiến nàng cảm thấy đau, đau từ thể xác lẫn tâm hồn, Jisoo bây giờ chỉ muốn Lisa rời khỏi đây, tránh xa nàng ra, càng xa càng tốt, hay để chính Lisa gọi điện cho cảnh sát đến bắt mình, như vậy trong lòng có thể nhẹ nhõm một chút ...
"Chị chỉ nghĩ nhiều quá thôi Jisoo"
Jisoo cúi gằm mặt, nghe tiếng Lisa thì ngước lên, không biết từ khi nào mà môi Lisa đã áp đến môi mình, nàng mở to mắt, cả thân cứng đờ, không suy nghĩ ra được gì, một mảng tơ lòng rối ren, môi Lisa không cử động, chỉ đơn giản là một nụ hôn sâu, nhưng cản lại tất cả những suy nghĩ mà Jisoo cho là sai trái. Hành động bây giờ của Lisa, Jisoo bây giờ mới biết, thì ra mình không đơn phương, những cái ôm ấp trước đó không phải dành cho những người thân thiết, nàng còn tưởng mình khùng điên yêu con gái, thì ra người con gái đó cũng điên khùng yêu nàng!
Cứ thế một lúc trôi qua, Lisa vẫn còn gắt gao hôn Jisoo, nụ hôn như muốn nói lên tất cả ủy khuất, xóa sạch những hiểu lầm mà Jisoo nói lúc nãy!
Cô cũng từ từ buông nàng ra, Jisoo đờ người, Lisa ngồi xuống cạnh nàng, lại gắt gao ôm lấy Jisoo vào lòng, không muốn cho cô sát thủ này chạy đi nữa, muốn cho nàng cứ thế để cô ôm lấy!
"Chị nghĩ nhiều như vậy, sao không nghĩ ra là em không hề muốn gọi cho cảnh sát"
"..."
"Chị nghĩ nhiều như vậy, sao không nghĩ ra có bao nhiêu người ở ngoài đang tìm kiếm chị, là em nên không muốn chị rời khỏi đây"
"..."
"Chị nghĩ nhiều như vậy, sao lại không nghĩ ra là chị không sai khi yêu em!"
"..."
"Chị nghĩ nhiều như vậy! Sao không nghĩ cho bản thân, lại càng không nghĩ cho cảm xúc của em!"
"..."
"CHỊ NGHĨ NHIỀU NHƯ VẬY! SAO KHÔNG NGHĨ RA LÀ EM YÊU CHỊ!!!"
"Li..Lisa"
Tất cả là do Jisoo suy nghĩ nhiều, nhưng nàng chưa hề nghĩ ra những thứ mà Lisa nói, tại sao...vì người sợ nhất là Jisoo!
"Chị biết điều em sợ là gì không?"
Lisa đem Jisoo ra đối diện với mình, Jisoo ngơ ngác nhìn Lisa, lúc này cả hai đã đầm đìa nước mắt!
"Từ đầu em không nghĩ chị là Blood, em cũng rất bất ngờ, nhưng điều khiến em bất ngờ nhất là chị có yêu em, còn điều mà em sợ nhất ... là mất đi chị, điều em sợ thứ 2 ... là chị chối bỏ em, điều em sợ thứ 3... là tránh xa chị!"
"Nếu em biết tôi thật sự là loại người gì...thì em cũng sẽ bỏ tôi mà đi thôi"
"Dù chị có nói hay nghĩ thế nào...em vẫn yêu chị"
Lisa không ngập ngừng, trả lời ngay câu nói đó, nói rồi! Jisoo cuối cùng cũng nói ra rồi! Lisa lại ôm lấy Jisoo thêm một lần nữa, nhưng lần này khác...tấm lưng của cô được nàng ôn nhu, đưa bàn tay và cả vòng tay ôm lại! Lisa trong lòng vui vẻ...nhưng
"Vậy nếu chị biết em là loại người gì...chị có bỏ em đi không?"
+++
😎😎😎😎😉😉😉😈😈😈😈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com